Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 70

“Ta…”. Cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng lời thốt ra vẫn lạnh lẽo như bông tuyết ngoài phòng, chẳng có chút ấm áp, “Đã sớm căn dặn, Cáp Nhật Châu Lạp không cần đến Trung cung làm lễ, hôm nay như vậy, sau này cũng vẫn sẽ như thế!”. Từng câu chắc như đinh đóng cột, như ván đóng thuyền tuôn ra không để cho người khác cãi lại.

Trong phòng im ắng không có lấy chút tạp âm, mọi người đều nín thở.

“Đại Hãn, nô tài…”. Ô Ương đang cầm giày lo lắng tiến vào, vừa vào cửa đã phát hiện thấy bầu không khí trong phòng có chút bất ổn, vì thế liền im bặt.

“Dạ, Đại Hãn”. Triết Triết bình tĩnh trả lời. Tôi lặng lẽ dùng dư quang liếc cô nàng, trông thấy sắc mặt cô nàng đã trắng bệch, hai vai rũ xuống, bóng dáng có chút đìu hiu, yếu ớt. Bố Mộc Bố Thái ở bên cạnh đỡ lấy khuỷu tay phải của cô nàng, răng trắng bóng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt trực tiếp lộ ra vẻ bất mãn cùng quật cường. Cô nàng há miệng thở dốc, tựa như muốn nói gì đó nhưng đã bị Triết Triết dùng tay ghìm đầu gối lại.

Cô nàng giãy ra, nhưng cũng bất động. Thế nhưng trong đôi mắt hạnh dần toát ra sự bi thương cùng mất mác, tựa như có chút không dám tin, nhưng rồi lại bị bắt phải tiếp nhận một sự thật tàn khốc.

Tôi không dám nhìn trộm nữa, sợ bị người ta cho rằng tôi ỷ được yêu thương mà đâm ra kiêu ngạo.

Tôi thầm mặc niệm trong lòng, trước khi tìm hiểu kỹ càng tình hình của hậu cung trong lầu Tường Phượng này, tôi vẫn chưa thể rêu rao quá mức được, để tránh rước hoạ vào thân không kịp ứng đối.

Hoàng Thái Cực theo thói quen đưa tay ra giúp tôi vuốt ve lòng bàn chân, chuyện này vốn đã là một thói quen nhưng hiện tại đang ở trước mặt mọi người mà chàng vẫn tự nhiên như không có gì khiến lòng tôi rung động, một dòng nước ấm áp chậm rãi dâng lên.

“Đừng để mình bị lạnh nữa, sau này vào mùa đông nên chú ý giữ ấm thật kỹ đấy”. Chàng cúi đầu nhận lấy đôi vớ với giày trong tay Ô Ương, giúp tôi mang vào. Ô Ương vốn muốn hầu hạ tôi mang giày, nhưng cả người đang ngồi xổm nghiêng về trước, cuối cùng vẫn không dám nhúng tay vào.

Xung quanh yên tĩnh, tôi trượt khỏi đùi Hoàng Thái Cực, đứng trên đôi giày ấm áp, Hoàng Thái Cực nắm tay tôi, khẽ nhướng mày: “Hôm nay trong cung đãi ba trăm mâm tiệc, lát nữa Triết Triết ra đó xem, các người cũng đến giúp đỡ một chút”.

Đám người đồng thanh đáp lời.

Hoàng Thái Cực gật đầu, kéo tôi rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.

Ra đến cổng lớn Trung cung, một cơn gió lạnh từ phía trước ập đến, tôi run bần bật.

“Lạnh sao? Sáng sớm nên khoác áo choàng vào chứ”. Khi rời khỏi cổng, tiểu thái giám phía sau đã đưa áo choàng cho Hoàng Thái Cực, chàng nhận lấy nhưng không mặc mà xoay người lại khoác cho tôi, sau đó ôm chặt tôi.

Tôi nghiêng đầu quan sát, đường nét vốn lạnh lùng khi còn ở nơi đó đã trở nên mềm mại đi, vừa quyến rũ lại vừa sống động. Tôi hít hít mũi, chẳng biết nên cảm động hay nên buồn bực chàng, lẽ nào chàng không biết sự sủng ái chàng dành cho tôi vừa rồi đã biểu lộ ra quá mức rõ ràng sao, điều đó không phải sẽ khiến một người chưa thích ứng được với thân phận mới như tôi sẽ rước thêm kẻ thù sao?

“Ta đưa nàng đến nơi này!”. Chàng hồn nhiên như chưa nhận ra điều gì, chỉ phấn khởi ôm lấy tôi. Tôi nhíu mày, đột nhiên chàng bế tôi lên, “Cẩn thận đừng để giày bị ướt nữa”.