Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 69

“Đại Hãn!”. Nữ nhân quỳ đầy cả phòng, ai cũng đều ngồi xổm xuống.

Tôi ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, cũng ra vẻ muốn quỳ xuống.

Hoàng Thái Cực đã bước vọt đến, vào lúc đầu gối tôi cong xuống, chàng đã nâng cánh tay tôi lên, tôi kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy chàng đau lòng trách cứ: “Nàng… đang làm cái gì vậy hả?”.

“Hả?”. Tôi ù ù cạc cạc, không rõ chàng có ý gì.

Chàng ra sức kéo tôi từ khom gối đứng thẳng người dậy, đồng thời cũng khiến tách trà trong tay tôi bị rơi xuống.

“Loảng xoảng!”. Tách trà rơi xuống đất, nước trà bắn tung toé.

Tôi ngơ ngác nhìn tách trà vỡ tung trên đất, ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

Cuối cùng cũng là Ô Ương thông minh, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ. Tôi thấy sắt mặt Hoàng Thái Cực càng trở nên khó coi, không đoán ra vì sao chàng lại tức giận, đành phải lúng túng trả lời: “Em đang kính trà cho Trung cung Phúc tấn mà”.

Hoàng Thái Cực nhíu mày, hỏi một câu chẳng hề liên quan: “Có bị bỏng không?”.

Tôi vốn chưa nghe rõ, hai ba giây sau thấy tôi chưa trả lời, Hoàng Thái Cực mất kiên nhẫn dứt khoát ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào ống quần tôi.

“Ôi”. Tôi vừa ngượng vừa lúng túng, chàng thật sự chẳng thèm kiêng dè gì cả, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, tôi liên tục rút chân lại, “Không… không có, Đại Hãn, em không sao mà… cũng không có bị bỏng”.

“Đừng nhúc nhích!”. Đột nhiên chàng khẽ quát, “Ống quần sao lại ướt như vậy?”. Tay tiếp tục đưa xuống, “Cả giày cũng ướt nữa?”.

Mơ hồ nghe thấy chàng đang nổi giận, tôi vội đưa tay kéo chàng đứng lên. Ánh mắt từ bốn phía như đèn pha chíu rọi khắp người tôi, cảm giác như bị kim chích sau lưng: “Đừng lo mà…”.

Vẫn chưa nói hết câu, dưới chân chợt hẫng đi, tôi bị chàng ôm eo bế lên, chàng ngồi lên chiếc giường bên cạnh, để tôi ngồi trên đùi chàng, không chút khách khí tháo giày tôi ra rồi vứt sang một bên.

Ô Ương, trở về mang đến đây một đôi giày với vớ sạch cho chủ tử ngươi!”.

Ô Ương vẫn còn đang cầm mấy mảnh vỡ trong tay, trong giây lát liền há hốc mồm chưa kịp phản ứng lại, Hoàng Thái Cực trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo như một thanh kiếm sắc bén.

“Dạ… dạ! Nô tài tuân mệnh!”. Ô Ương luống cuống chạy như bay ra khỏi phòng.

Sau khi tháo giày ra, đôi chân trần của tôi lộ ra ngoài không khí lạnh như băng, tôi trơ mắt nhìn bàn chân của mình, cố hết sức để bản thân không để ý đến mấy ánh mắt tràn đầy ý nghĩ kín đáo và sâu xa đó.

“Đại Hãn”. Triết Triết ở bên cạnh lên tiếng, “Mấy ngày trước Bố Mộc Bố Thái có bảo Tô Mặc Nhĩ làm cho thϊếp một đôi giày, chi bằng để Cáp Nhật Châu Lạp thay trước, vóc dáng cháu ấy nhỏ nhắn, hẳn sẽ mang vừa…”. Thấy chàng không lên tiếng, vội vã giải thích, “Nha đầu Tô Mặc Nhĩ đó rất khéo tay, mấy người may mặc trong cung này không làm tốt bằng cô ấy được”.

Nghe ra giống như Triết Triết đang cẩn thận muốn lấy lòng tôi, nhưng thật ra là đang muốn lấy lòng Hoàng Thái Cực. Tôi không rõ mấy năm nay vợ chồng hai người sống chung như thế nào, nhưng dù sao Triết Triết cũng đã sinh cho Hoàng Thái Cực ba người con gái, không thể nói là chẳng có ân tình gì.

Tôi thầm kéo tay áo chàng, ý bảo chàng trả lời, nhưng chàng lại chỉ mím môi, nghiêm mặt, không thốt ra lời nào. Tay tôi càng thêm sức, nhưng ánh mắt chàng vẫn nhìn về đám nhang khói lượn lờ trên bàn thờ phía trước, dường như chẳng quen biết, tôi buồn bực chuyển sang hung hăng nhéo vào mu bàn tay chàng.