Cứ xem như… cô nàng đang cười vậy.
Tôi nhủ nhầm trong lòng, chưa chờ cô nàng đoan chính ngồi vào chỗ, tôi đã mỉm cười với cô nàng, đưa tay vén lại tóc mai, đầu gối cong xuống: “Thỉnh an Trung cung Phúc tấn”. Nói xong, đứng thẳng người tiếp tục mỉm cười, “Làm cho bác đợi lâu rồi, Cáp Nhật Châu Lạp xin bác hãy trách phạt”.
Đáy mắt Triết Triết thoáng lướt qua vẻ kinh ngạc, nhưng đã lập tức nhướn người, đưa tay sang nhẹ cầm lấy tay tôi, oán trách nói: “Xem cháu kìa, tay đã lạnh đến như vậy rồi”. Quay đầu phân phó cung nữ đưa lò ấp tay đến cho tôi, cô nàng dùng tay của chính mình cẩn thận ủ ấm, vuốt ve tay tôi, “Cháu từ xa đến đây, trên đường nhất định đã mệt muốn chết, hôm nay ta còn muốn cầu xin với Đại Hãn cho cháu nghỉ ngơi một chút… mấy nghi thức xã giao này, thời gian còn dài, tạm thời không quá vội”.
Tôi thấy trên mặt cô nàng tuy đang duy trì vẻ mỉm cười dịu dàng, nhưng ý cười đó lại không hề hiện ra trong ánh mắt. Trong đó thật ra mang theo sự đánh giá cùng suy xét tôi.
“Sao bác lại nói như vậy, ngài là trưởng bối, Cáp Nhật Châu Lạp nên tới bái kiến mới phải”. Nói xong, đưa cô nàng đến giường Nam ngồi, Ô Ương cùng với đám a hoàn đã sớm bưng trà tới, tôi nghiêng người nhận lấy, không ngờ đã phát hiện thấy người đang đứng bên cạnh Triết Triết chờ sai bảo chẳng phải là vυ' già thông thường mà là Ba Đặc Mã Tảo.
Cô ta mặc một bộ trường bào tộc Nữ Chân rộng thùng thình, đầu quấn thành hai búi tóc, so với lúc gặp trong lều quân khi đó, đã thấy có sự khác biệt lớn, tuy chỉ liếc mắt nhìn, tôi đã phát hiện khí sắc của cô ta đã tốt hơn, người cũng đã có sức sống trở lại, chỉ là khoé mắt lại đầy vẻ nịnh hót hèn mọn.
Tôi không để ý nhiều, chỉ xem như không thấy, vẫn bưng chung trà lên rồi cung kính dâng sang. Tôi đang muốn quỳ xuống, đột nhiên trong đám người có một bóng dáng đang lặng lẽ co quắp bước, qua dư quang khoé mắt, tôi thoáng nhìn, bỗng nhiên sửng sốt, mạnh mẽ quay đầu lại.
Người đang co quắp ấy mặc trường bào màu trắng, bên ngoài khoác tấm áo chẽn màu hồng phấn. Chiều cao trung bình của nữ tử Mông Cổ như Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái đều vào khoảng một mét bảy mươi, như thế về điểm này tôi không bì được, ước chừng thấp hơn bọn họ hơn nửa cái đầu, nhưng nữ tử đó, tuy không cố ý cúi đầu, nhưng vóc dáng đó cũng khoảng một mét bảy mươi lăm. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải là chiều cao của cô ta, mà là diện mạo, tuy vừa trông thấy đã khiến người khác rung động không thôi, nhưng kỹ càng xem xét, sẽ thấy vẫn còn khác biệt rất nhiều, ngoài trừ cao ráo ra, nước da của cô ta ngâm hơn tôi, lông mi dày hơn, mũi cao hơn, mắt nhỏ hơn…
Trong nháy mắt, tôi như đang dùng tâm lý khủng hoảng khó phát hiện đánh giá sự khác biệt giữa tôi với cô ta. Vì sao lại để ý như thế? Tướng mạo tương tự, từ lúc tôi còn là Đông Ca hẳn là đã quen với sự tê dại rồi chứ, nhưng vì sao… hiện tại tôi lại để ý như vậy?
“Làm sao vậy?”. Triết Triết hỏi.
Tôi lấy lại tinh thần, bình tĩnh bưng tách trà trong tay: “Không có gì”. Tôi gắng trưng ra vẻ lạnh nhạt, không muốn để đám Triết Triết chê cười, một lần nữa chuẩn bị tinh thần, đang muốn quỳ xuống dâng trà, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng quát chói tai: “Đang làm cái gì vậy hả?”.
Tôi kinh ngạc đờ người ra, đừng nói là tôi, chắc chắn lúc này mỗi một người đều ra run rẩy không nói nên lời. Sắc mặt Triết Triết trắng bệch, miệng run cầm cập, chậm rãi từ trên giường đứng dậy.