Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 67

Kẽo kẹt! Khi bước đi, tôi cảm thấy giày gia hươu của mình đã bị đọng lại từng khối tuyết, khiến tôi vô cùng phấn khởi. Tôi thích tuyết, vẫn luôn yêu khung cảnh tuyết rơi vào đông.

“Ha ha…”. Tôi không kìm được bật cười khúc khích, kéo góc áo sang bên trái.

Bước lên bậc thềm Trung cung, tôi nhẹ nhàng cọ cọ hai chân, tuy đường không dài, nhưng vẫn khiến tuyết đọng làm ước ống quần tôi, chân tôi có chút lạnh, nhưng không thể sai người tìm đôi giày sạch đến đổi được. Nhẹ nhàng hà khí, ôm lấy hai tay, tiến vào Trung cung trong tiếng hô the thé của tiểu thái giám.

“Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Cáp Nhật Châu Lạp Phúc tấn cầu kiến!”.

Tiểu thái giám nhanh nhẹn tiến vào trong nhà bẩm báo, tôi thừa dịp đó vội cẩn thận đánh giá Trung cung… Trung cung hiện tại và trong trí nhớ của tôi không khác nhau là bao. Tính tình Triết Triết vốn trầm lặng, các phòng của năm khu đều được đặt giường chữ Vạn đầy chỉnh chu, cửa ra vào là hai nhà bếp với hai cái bếp cực lớn, khiến người khác cảm giác căn phòng này quá trống trãi, đã nhiều năm như thế chẳng thấy cô nàng mua thêm vài món đồ xa hoa, một phòng to như thế lại mang vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch.

“Phúc tấn, ngài ngồi trên giường trong đó, Trung cung Phúc tấn sẽ đến ngay lập tức”.

Dưới sự dẫn đường của tiểu thái giám, tôi bước thật nhanh, cũng không dám vô lễ ngồi lên giường, chỉ lặng lẽ đứng dựa tại gian giữa phía Tây.

Trung cung có tổng cộng năm khu lớn, cửa điện được đặt tại gian thứ phía Đông, cũng là nơi đặt bếp lớn, phòng sưởi nằm bên phải phía Đông là nơi ngủ của Triết Triết. Ở ngách Tây quay mặt về hướng Đông là nơi đặt bài vị của thần linh và tổ tông, trong lư hương lượn lờ khói, khắp phòng đầy mùi đàn hương.

Tôi say sưa ngắm nhìn bài vị đến mức xuất thần, phía sau chợt nhoáng lên bóng người, tôi lơ đãng quay đầu lại nhìn, lại vừa vặn đối diện với một đôi mắt sáng lanh lẹ.

Mái tóc đen nhánh được điểm thêm châu báu bằng bạc mạ vàng cùng chiếc trâm cài hoa xanh biếc, một đôi mày dài thanh tú thấp thoáng như ẩn hiện bên dưới những sợi tóc, mà đôi mắt ấy, lại cực kỳ sắc sảo, như một tấm thuỷ tinh đen phản chiếu người khác.

Tôi thoáng hít một hơi, lúc tôi rời đi cô nàng chẳng qua mới mười bốn tuổi, vẫn là một cô nhóc hỉ muỗi chưa sạch. Hiện giờ thoắt cái đã qua bảy năm, cô nhóc đó đã biến thành một cô hai yêu kiều duyên dáng, giống như một đoá hoa hé nụ chờ đợi được nở rộ, vào một đêm sẽ xé toạc nở ra với những nhuỵ hoa mỹ lệ nhất. Mùi thơm ngát như thế, quyến rũ như thế, mê người như thế…

Bảy năm, lại khiến một cô gái ngây thơ hoàn toàn lột xác thành một người phụ nữ xinh đẹp như thế.

“Chị!”. Đang lúc sững sờ chưa kịp lên tiếng, Bố Mộc Bố Thái đã mỉm cười đi về phía tôi, “Chị tới rồi, chị em tụi em đều tò mò cả sáng giờ. Lúc đón dâu Đại Hãn đã yêu quý chị, làm cả Thịnh Kinh náo nhiệt hết cả lên, vô cùng long trọng, điều mà trước đó chưa từng xảy ra, mọi người đều tranh nhau muốn gặp chị, đây không phải…”. Kéo lấy cánh tay tôi, miệng hướng ra sau gọi, “Đến đây hết đi!”.

Một màn ăn nói đầy thân thiết như đã xem tôi là chị ruột của cô nàng, làm tôi có như đang gặp ảo giác.

Cũng may tôi nhìn về hướng mà cô nàng ra hiệu, rất nhanh đã trông thấy Triết Triết. Không giống với quần áo tươi sáng của Bố Mộc Bố Thái, Triết Triết mặc trên người một chiếc áo lụa bào màu xanh, màu sắc vừa hiện vẻ chín chắn đoan trang, vừa tôn lên nước da của cô nàng, chỉ là một đôi mắt thanh tịnh, đẹp đã chẳng nhìn ra rõ là đang vui hay buồn, nhưng khoé miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên trên,