“Chủ tử có ngủ ngon không?”. Âm thanh trong vắt của Ô Ương vang lên bên cạnh, tôi quay đầu trông thấy cô bé mặt một chiếc áo chấm hoa màu xanh, nhanh nhẹn dẫn bốn năm tiểu a hoàn tiến vào trong phòng.
Trong giây lát, người bưng chậu thì bưng chậu, người đổi nước thì đổi nước, đến khi tôi rửa mặt xong cũng khớp thời gian, Ô Ương vui vẻ hỏi tôi: “Chủ tử muốn ăn trước hay muốn nô tài chải đầu thay đồ cho ngài?”.
Tôi chớp mắt, luôn cảm thấy bản thân dường như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra.
Mơ mơ màng màng ăn một ít, Ô Ương ở sau lưng giúp tôi chải đầu, mấy tiểu a hoàn đứng trong phòng, không dám thở mạnh.
Tôi cảm thấy mất tự nhiên, nhịn không được quấy rầy hỏi: “Đại Hãn đâu rồi?”.
“Giờ Mẹo Đại Hãn đã dậy, bởi vì khách khứa bảo tối qua không thấy Đại Hãn đâu, nên không chịu buông tha. Đại Hãn đã sai người mở tiệc, đoán chừng hôm nay sẽ náo nhiệt cả ngày”.
Tôi gật đầu, ngơ ngác nhìn vào gương, đột nhiên trong đầu chợt loé lên, tôi khẽ hô lên.
“Sao vậy?”. Ô Ương bị doạ đến mặt mày trắng bệch, “Là do nô tài mạnh tay quá phải không ạ?”.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế trụ thêu: “Hôm nay là ngày thứ ba, theo lệ thì sáng sớm ta cần đến làm lễ ra mắt với Trung cung Phúc tấn phải không?”.
Đêm trước khi sắp sửa lên kiệu, những lời căn dặn ân cần của phù dâu đã in sâu trong đầu tôi từng li từng tí. Hôn lễ chia thành ba ngày, ngày thứ nhất thuê trọ, tối đến đưa dâu, ngày thứ hai ngồi phúc, làm lễ hợp cẩn, ngày thứ ba hành lễ với trưởng bối…
“Chủ tử đừng nóng vột, Đại Hãn đã sớm phân phó rồi, bảo ngày không cần làm lễ ra mắt”. Thấy tôi còn đờ đẫn chưa phản ứng, Ô Ương đã đến gần, mỉm cười giải thích, “Ý của Đại Hãn là ngài có thể không cần…”.
“Sao có thể được?”. Tôi cười nhạt, “Phép tắc không thể phá”.
Không đến chào hỏi có thể tránh được một lúc, lẽ nào tránh được cả đời sao? Hậu cung là một lòng bàn tay khổng lồ, mọi người cũng ở chung với nhau, ngẩng đầu không gặp nhưng cúi đầu gặp. Hôm nay nếu như tôi tránh được, sau này vô tình gặp gỡ, chẳng phải càng xấu hổ thêm sao?
Tôi không muốn gây chuyện thị phi để người khác bàn tán! Địa vị của Tam cung Phúc tấn ở hậu cung tôn quý như thế, tuy tôi không quan tâm bọn họ, nhưng mà Trung cung Triết Triết đó, nói thế nào đi nữa, thân phận tiến cung của tôi là Cách cách của Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Cáp Nhật Châu Lạp, là cháu gái của Triết Triết, có lý nào cháu gái lại không đi chào cô của mình?
Chủ kiến đã định, tôi dặn dò Ô Ương chuẩn bị vài cuộn vải lụa, kèm thêm một ít trang sức, sắp xếp cẩn thận rồi gói lại, sau đó rời khỏi phòng.
Căn nhà tôi đang ở nằm tại phía Nam gần với lầu Tường Phượng, phía Bắc kế bên là nơi ở của Bố Mộc Bố Thái, còn khu nằm phía đối diện hiện là nơi ở của Ba Đặc Mã Tảo. Tôi đứng trên hành lang, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hít một hơi sâu, trong toà hậu trạch này rốt cuộc có bao nhiêu bạn cũ người xưa nhỉ?
Tuyết đọng dưới mái hiên cong cong đã được quét sạch, chỉ là trong sân đình sau khi trải qua một đêm tuyết rơi đã bị phủ lên một lớp tuyết dày cả thước.
Phía sau có một lão ma ma đang đứng, đưa lưng về phía tôi từ từ khom người xuống. Tôi vẫy tay áo, để một người già tuổi cao sức yếu cõng tôi, tôi thật sự không đành lòng, vì vậy dứt khoát không để ý, trực tiếp bước đi trong tuyết.