Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 65

Không bao lâu sau mọi người đã lặng lẽ có trật tự lui ra ngoài, tôi trông thấy bọn họ đã rời đi hết, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, khiến Hoàng Thái Cực bị doạ giật mình.

“Sao vậy?”.

“Nhanh lên!”. Tôi hít một hơi, “Có gì để ăn không? Mau lấy chút gì đó cho em ăn với, đói muốn chết, em sắp không chịu nổi…”. Vừa nói vừa lao nhanh về cái bàn phía đối diện, không đề phòng vạt áo đã bị siết chặt, quay đầu lại trông thấy vẻ mặt Hoàng Thái Cực nhìn tôi đầy buồn cười và bất lực.

Tôi “A” lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra, vội tháo nút góc áo ra. Vừa mới vừa tháo dở đã bị Hoàng Thái Cực từ phía sau ôm trở lại.

“Không được nhắc đến chữ chết…”. Hô hấp chàng nóng hổi phả vào sau tai tôi, người tôi liền mềm nhũn. Môi chàng từ sau gáy chậm rãi hôn, đến khi che lấp đi miệng tôi.

Ý câu triền miên, tôi mê muội không thở nổi, vô lực bám trụ bờ vai chàng.

“Du Nhiên, cuối cùng nàng cũng đã trở thành vợ ta”. Chàng nhìn tôi đầy nồng nàn, chóp mũi cưng chìu cọ vào tôi.

“Hoàng Thái Cực”. Không thể nói rằng mình không xúc động, lúc này tôi không nên phá hoại cảnh đẹp, nhưng mà… tôi đáng thương mở miệng, “Em đói quá à”.

“Phì”. Chàng bật cười, “Nàng đó, nàng đó…”. Ôm eo bế tôi đến bên bàn, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi trên gối thêu, sau đó lựa thức ăn được đặt đầy trên bàn. “Ăn Sa kỳ mã không?”.

Tôi gật đầu, căng thẳng nhận lấy.

“Chậm chút! Chậm chút!”. Chàng nhíu mày, “Giữa trưa nàng ăn gì rồi?”.

“Em… giữa trưa chưa có ăn”. Chàng đưa sữa nóng đến, tôi nhẹ hớp một ngụm, cảm thấy không thích mùi vị này lắm, vì thế lắc đầu, ý bảo chàng đưa nước lọc cho tôi.

“Chưa ăn gì?”. Tay đưa nước thoáng dừng, đôi mày đẹp của chàng nhíu lại, ẩn chứa cơn tức giận, “Đám nô tài đó hầu hạ kiểu gì thế? Nha đầu Ô Ương đó…”.

“Không liên quan đến bọn họ!”. Tôi thành công nuốt xong hai khối bánh sa kì mã, ngửa cổ ra sức vỗ ngực. Chết rồi, ăn nhanh quá nghẹn chết tôi.

Hoàng Thái Cực quýnh quáng đưa nước tới, tôi lập tức cầm lấy cái ly trên tay chàng, uống cạn nước trong đó.

“Phù!”. Có ăn, có uống, thật giống như được lên thiên đường. Tôi thoả mãn trong lòng liền cười khúc khích, bị dày vò suốt một ngày trời, thật sự không có lúc nào mà tôi cảm thấy thư thái cùng sung sướиɠ như lúc này.

“Nàng đói đến như thế, sao lại không liên quan tới bọn họ?”. Hoàng Thái Cực đau lòng nhìn tôi, đưa tay lau đi vụn bánh trên khoé miệng tôi.

“Cô dâu không tiện… ha ha. Hơn nữa, bình thường mọi ngày không phải chỉ ăn có hai bữa thôi sao?”. Tôi ngây ngô cười, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã gần đến giờ Dậu, không nhịn được hỏi, “Có phải bên ngoài đã sắp mở tiệc rồi đúng không? Chàng không cần ra ngoài đó tiếp khách à?”.

“Không đi đâu!”. Chàng ngả người đến, chen cằm vào cổ tôi, ngón tay nhanh chóng cở cúc vạt áo phải của tôi. “Ngoài đó ta để Đại Bối lặc giúp mình trông…”.

“Chàng…”. Vừa mới mở miệng, chàng đã bất ngờ mạnh mẽ hôn xuống, không để cho tôi có cơ hội thở dốc.

Trong phút chốc tôi liền mê mang.

“Lúc này nàng ăn no rồi nhỉ?”. Chàng cười ranh ma, khoé mắt lộ vẻ dịu dàng nói, “Thế thì tới lượt ta…”.

Hai đêm liền chẳng ngủ, tối qua Hoàng Thái Cực lại quấn quýt tôi mãi không buông, đến tận hơn nửa đêm mới nặng nề chợp mắt. Ai ngờ đã ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao chót vót, ánh nắng chiếu rọi khắp bên ngoài cửa sổ, tôi mới tỉnh giấc. Tôi hoảng hốt, ngồi bật dậy khỏi giường.