Tôi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Phù dâu bưng tới một mâm bánh trái, bụng tôi réo inh ỏi, thèm nhỏ dãi. Đô Đài ma ma dùng đũa gặp một cái bánh đưa đến bên miệng tôi, tôi do dự nhìn bà ta.
Có thể ăn thật sao? Tôi có chút hoài nghi. Giương mắt lên thấy Đô Đài ma ma gật đầu ý bảo tôi há mồm, phút chốc tôi mừng rỡ, há ra cắn một ngụm bánh, thật là đói đến cuống cả lên, bất chấp cả việc duy trì dáng vẻ. Nhưng tôi chưa nhai được hai miếng đã lập tức sững sờ, cảm thấy hương vị trong miệng không đúng lắm.
Đô Đài ma ma tràn đầy ý cười hỏi tôi: “Có sống (sinh) không?”.
“Đương nhiên là còn sống rồi”. Tôi thẳng cổ gắng nuốt xuống, “Sao đồ sống như vậy mà cũng gắp…”.
*Nguyên văn là Sinh 生 ngoài nghĩa “sinh sôi” ra thì còn có thêm nghĩa là “sống” (thức ăn chưa chín).
Chưa nói hết nửa câu, người trong phòng đã cười ồ lên. Có người cười ngả nghiêng, nước mắt chảy cả ra. Tôi vốn còn ngơ ngác quay đầu hỏi ý Hoàng Thái Cực, nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt muốn cười mà lại cố nhịn đến mức đỏ bừng của chàng, tôi bỗng giật mình ngộ ra.
“Mấy… mấy người…”. Tôi xấu hổ, cả người nóng bừng.
Hoàng Thái Cực cầm lấy tay tôi, lấy đôi đũa từ tay Đô Đài ma ma, gắp bánh con cháu đưa lên miệng cho tôi, khẽ nói: “Vậy sinh thêm vài đứa nhé”.
Ầm! Đầu tôi ứ máu, hận không thể chui xuống gầm bàn.
“Chàng…”. Miệng hơi hé, cái bánh đã thuận thế tiến vào miệng tôi. Tôi kinh hoàng trợn trừng mắt, thấy chàng lại gắp thêm một cái, liên tục lắc đầu. Trời ạ, tuy là lấy ra hiệu, nhưng nếu cứ ăn đồ sống như thế cũng không ổn, đúng không? Tôi không muốn lát nữa bị Tào Tháo rượt đâu. Mặc đồ cưới rườm rà đi vệ sinh còn khổ hơn cả đánh giặc.
Đũa thu lại, cái bánh sống đó cũng không đến miệng tôi, mà do Hoàng Thái Cực tự mình ăn. Chàng hồn nhiên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám người đang vây xem, có lòng nuốt xuống hai miếng lót dạ, mỉm cười: “Chúng mình cùng nhau sinh nhé”.
Hai má tôi vẫn còn nóng bừng, tôi cúi gầm mặt, đầu óc lâng lâng. Hoàng Thái Cực này, thật sự không biết ngượng ngùng, xấu hổ sao, lẽ nào chàng đã quên mất bản thân là vua một nước sao? Lại có thể không biến sắc nói ra mấy lời nổi da gà trước mặt mọi người như thế.
Đang khó xử không thôi, Đô Đài ma ma và đám phù dâu, vυ' già đã bưng mâm trái cây xuất hiện, tôi không khỏi căng thẳng, không đoán được bọn họ lại muốn chơi đùa thêm cái gì.
Đô Đài ma ma lấy một nắm to trên đĩa trái cây, sau đó rải lên tấm đệm phía sau tôi và Hoàng Thái Cực, vừa rải vừa nói: “Một nắm vinh hoa phú quý, hai nắm tiền bạc như nước, ba nắm tam nguyên yên ổn, bốn nắm long phượng thành tường, năm nắm năm con làm quan, sáu nắm tươi trẻ như trời đất, bảy nắm vợ chồng cùng chí, tám nắm tám ngựa hồi hương, chín nắm trường thọ cửu cửu, mười nắm mười cân vàng may mắn!”.
Vô số táo đỏ, hạt dẻ, hoa tươi rải xuống trước mặt tôi, rơi đầy cả vạt áo.
Đô Đài ma ma quỳ gối trên bục, cầm lấy một góc áo bào của tôi và Hoàng Thái Cực buộc lại: “Vĩnh viễn kết chung một lòng!”.
Rầm! A hoàn và vυ' già cả phòng nhất tề quỳ xuống, cùng kêu to: “Cung chúc Đại Hãn và Phúc tấn vĩnh viễn kết chung một lòng!”.
“Thưởng!”. Hoàng Thái Cực vô cùng vui sướиɠ.
“Tạ ơn Đại Hãn, tạ hơn Phúc tấn!”.