“Cách… Cách cách”. Giọng người phù dâu có chút run rẩy, “Xin uống chung thứ hai, cũng uống một nửa thôi nhé”.
Tôi nén nước mắt hớp nửa chung rượu, Đại Thiện cũng sắp xướng lên lời khấn chúc thứ hai, có người đang cắt thịt trên bàn, mỗi lần Đại Thiện xướng xong một đoạn, người nọ đã cắt một miếng thịt ném vào không trung, sau đó rắc rượu lên mặt đất.
Tôi cảm thấy tiếng rắc rượu ấy như đang rắc đi nước mắt tôi.
Đau, nhưng lại vui sướиɠ!
“Cáp Nhật Châu Lạp!”. Cuối cùng Hoàng Thái Cực ở phía đối diện cũng lên tiếng. Tôi đã sớm đoán chàng sẽ không nhịn được, không khỏi mỉm cười, một màn rơi nước mắt vừa rồi nhất định đã lọt vào mắt chàng không sót chút nào, chỉ sợ lúc này chàng lại hẹp hòi hiểu lầm.
“Đại Hãn!”. Cách lớp khăn cưới, tôi dịu dàng quyến rũ chàng, “Chàng có biết ở chỗ của em, người ta uống rượu giao bôi thế nào không?”. Nhìn vào chén rượu thứ ba đang cầm trong tay, bỗng nhiên tôi muốn trêu chọc một chút.
“Thế nào?”. Quả nhiên chàng đã tò mò bị mắc mưu.
“Chàng lại đây!”. Tôi nghiêng người ra trước, tầm nhìn hạn hẹp nhắm vào cánh tay phải chàng. Tôi vòng tay mình qua, nhẹ nhàng đưa chung rượu lên miệng.
Bên tai vang lên từng tiếng hô nhỏ, tiếng hít thở tỏ vẻ kinh ngạc.
Cánh tay Hoàng Thái Cực thoáng dừng lại, giây lát chỉ nghe chàng dùng âm thanh không ai nghe thấy cười nhạo một câu: “Thú vị!”. Cuối cùng phối hợp với tôi đưa rượu giao bôi lên.
Buông tay ra, tôi đang ra vẻ đắc ý, bỗng nhiên một roi ngựa đen nhánh, nhẵn bóng len vào khăn cưới, khi tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc khăn cưới đã bị roi ngựa cuốn bay khỏi đầu. Tôi khẽ kêu lên, ánh mắt không tự giác trông về chiếc khăn cưới đã bay lên nóc nhà kia.
Hoàng Thái Cực tươi cười nhìn tôi, khoé mắt, đuôi mày đều lộ vẻ vui sướиɠ vô bờ.
Trong sân đình đầy người đang đứng, tôi có chút không thoải mái chớp mắt nhìn Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực kéo tay tôi, thân mật không chút e dè kéo tôi đứng khỏi tấm đệm.
Phù dâu và Ô Ương đều đứng bên cạnh, Đại Thiện chẳng biết đã đi đâu. Lòng tôi bình tĩnh hơn chút, vậy cũng tốt, đỡ cho tôi phải xấu hổ.
Phù dâu nhanh nhẹn nhét vào lòng tôi hai cái hũ thiếc, hũ thiếc nặng trĩu, tôi ngó vào trông xem thấy toàn là gạo sống. Một tay tôi ôm một hũ, thầm kêu chịu không nổi, phù dâu không phải nhân cơ hội này chỉnh tôi chứ?
Tôi nhìn lại, suýt nữa đã ngã lăn ra cười, Hoàng Thái Cực người vận lễ phục đã ôm một nắm củi. Tuy củi đó đã được bổ từ trước, thế nhưng dùng lụa đỏ chỉnh tề bó lại, tôi vừa trông thấy đã nhịn cười muốn nội thương.
Đang lúc không nhịn được cười, tim bỗng chốc chợt rung động. Hoàng Thái Cực ôm củi, vẻ mặt đầy chân thành và nghiêm túc, chẳng hề qua loa xem thường. Giống như vào lúc này, chàng đang làm một chuyện vô cùng thiêng liêng, tôi không khỏi bị chàng làm xúc động, dần dần thu lại nô đùa, không dám lười biếng cùng đi bên cạnh chàng.
Lúc này Đô Đài ma ma dẫn chúng tôi đến một gian phòng, tôi trông thấy ngoài cửa sổ đang dựng lều, nghĩ đến lúc nãy vừa mới ngồi lều, chắc hẳn là đã ngồi trong căn lều đó. Tôi quay đầu nhìn cửa nhà rộng mở, ngưỡng cánh cửa chỉ đặt mỗi một chiếc yên ngựa. Hoàng Thái Cực mỉm cười liếc mắt nhìn tôi, tôi hiểu ý chàng, tay bê hũ thiếc, chậm rãi cùng chàng bước qua yên ngựa.
Xuyên qua gian giữa, tôi mang theo sự hiểu biết về bố cục các gian mà rẽ vào phòng ngủ. Trên giường trải nệm mới toanh, l*иg hương nhàn nhạt mùi hoa cỏ, Đô Đài ma ma hầu hạ hai chúng tôi ngồi ở hai đầu giường trái phải, lúc này phù dâu đến, sai người lấy đi món đồ trong tay hai chúng tôi.