Tôi không tự chủ liền rùng mình, tuy không thấy rõ tên của từng vị tổ tiên viết trên những tấm bài vị được xếp thành hàng dài ấy, nhưng trên tấm bài vị dễ trông thấy nhất ở trước mặt, tôi liếc mắt cũng đã hiểu được mấy chữ tiếng Mãn quen thuộc – Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích!
Hoàng Thái Cực siết chặt tay tôi, tôi thuận theo chàng chậm rãi quỳ xuống trước bàn.
“Liệt tổ liệt tông ở trên trời, hôm nay Hoàng Thái Cực ta muốn tại trước mặt các người, danh chính ngôn thuận cưới cô gái này!”. Hoàng Thái Cực thấp giọng hết mức có thể, nhưng tôi lại nghe rõ được từng chữ, tôi biết mấy lời này chàng không phải đang thề với tôi, mà là đang thề với A mã của mình, với Thanh Thái Tổ dùng thủ đoạn cương quyết của bản thân trói buộc nửa cuộc đời của tôi. “Ta sẽ dùng tâm huyết cả một đời yêu nàng, thương nàng, đến chết không thôi… nếu như vi phạm lời thề, ắt trời đất không dung!”.
Lệ nóng từng chút dâng tràn trong hốc mắt tôi. Người Nữ Chân thờ phụng thần linh, rất trọng lời thề, cho nên khi không quá cần thiết sẽ không dễ dàng thốt ra lời thề, sợ bị trời phạt.
“Cách cách!”. Vào lúc nước mắt sắp rơi lã chã, phù dâu đã nhét vào tay tôi một vật.
Tôi cúi đầu nhìn, là một chung rượu.
“Nhớ là chỉ cần hớp một nửa thôi, chớ uống hết nhé”. Phù dâu đã hoàn toàn không còn tin tôi, nên quyết định không ngại phiền hà đi theo tôi, nói mãi hết lần này đến lần khác những việc không kể lớn nhỏ.
Tôi mỉm cười, nâng chung rượu lên môi, nhẹ nhàng hớp một miếng.
Cay quá! Là rượu đế, cảm giác cay xè từ cổ họng chạy xuống bụng, như có một ngón lửa đang bốc lên. Bụng vốn đang đói meo, nhưng khi rượu này vừa xuống, đốt cháy khiến tôi quên cả cái đói.
Phù dâu nhanh chóng cướp lấy chung rượu trong tay tôi, sau đó lại đưa thêm một chung rượu khác, tôi rũ mắt nhìn, nước trong suốt vẫn còn nửa chung, hiểu ra đây chính là nửa chung rượu mà Hoàng Thái Cực vừa uống lúc nãy.
Tôi mới uống cạn chung rượu này, mặt nóng bừng, cả người có chút oi bức.
“Ngày lành tổ chức đám cưới, ngày lành cưới hỏi. Tế heo đãi tiệc, hiến tế thần linh, thần chúc phúc chở che, giai ngẫu nên duyên. Vợ chồng bên nhau dài lâu, càng thêm thấm thiết hạnh phúc. Sáu mươi không bệnh tật, bảy mươi chưa già yếu, tám mươi con cháu quây quần, chín mươi mọc tóc bạc, một trăm trường thọ vô tai, hưởng thụ vô tận. Gia đình thuận hoà, êm ấm, vinh quang phú quý. Con cháu hiếu thảo, anh em thương yêu lẫn nhau, cha khoan dung, con lương thiện, cả nhà cát tường, cảm tạ thần linh…”.
Tôi run lên, ngẩng đầu lên trong giây lát, chỉ tiếc khăn đỏ che mặt, tôi không nhìn rõ được mọi việc, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ôn hoà thân quen đang nhẹ nhàng xướng lên lời chúc A Tra Bố Mật.
“Không phải do Tát mãn hát chúc à? Sao lại thành Đại Bối lặc rồi…”.
Trong đám đông vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.
“Là do hôm qua Đại Hãn đặc biệt mời đấy, Đại Bối lặc là bề trên có uy tín nhất trong tộc, A Tra Bố Mật do ngài ấy chủ trì là ổn thoả nhất rồi…”.
“Rốt cuộc Phúc tấn mới cưới là ai thế? Lại có thể làm phiền đến Đại Bối lặc tự mình…”.
“Là Khoa Nhĩ Thấm…”.
“Nghe nói người đón dâu tối qua cũng là Đại Bối lặc…”.
“Thật ghê gớm, chưa vào cửa mà đã cao quý như thế, vậy sau này Tam cung Phúc tấn…”.
Tôi cúi đầu, trong lòng có chút chua xót, có chút đau thương, lại có chút vui mừng… tất cả mọi loại cảm xúc phức tạp đều xen lẫn vào nhau, nước mắt kiềm nén đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống, lọt tõm vào trong chung rượu do người phù dâu truyền cho.