“Ui da…”. Tôi đau đớn hít một hơi, trên mặt đau rát như bị đao cắt ngang.
Giữa hai ngón tay của Đô Đài ma ma đang kẹp hai sợi bông dài mảnh, sợi bông ấy tung bay lên xuống trong tay bà ta đầy tự nhiên và lưu loát, xoắn đến mức mặt tôi nóng như lửa đốt.
Nếu không phải lo lắng giữ hình tượng thì tôi đã khóc thét lên rồi. Cái giá của sự xinh đẹp thật là khổ sở! Trong lúc lông trên mặt bị cạo sạch, lông tơ khắp người tôi cũng đã dựng đứng cả lên, hai tay giấu trong ống tay áo cũng siết chặt thành nắm.
Cạo xong, tôi đoán mặt mình cũng đã sưng phù thành đầu heo mất. Đô Đài ma ma hiển nhiên không có ý định buông tha cho tôi, bà ta cầm lấy son và phấn nước, từng chút dặm lên mặt tôi. Trong chốc lát, xung quanh tôi một thước đã có bụi bay tứ tung, khiến tôi liên tục ho.
Tiếp đến là chải đầu, Đô Đài ma ma thuần thục búi tóc tôi thành hai búi, lần nữa cài thêm nào là Biển phương, hoa cỏ, ngọc ngà, trâm phượng… cài hết lên đầu tôi, không thiếu một món nào, vô cùng nặng nề.
“Xong rồi!”. Hai chữ này của Đô Đài ma ma khiến tôi cảm thấy như đang nghe được âm thanh của tự nhiên, thật là một lệnh đặc xá mà trời xanh đã ban tặng cho tôi!
Ô Ương cười khúc khích, lấy gương cho tôi xem, tôi sợ đến mức liên tục xua tay. Thôi đi, cục diện vừa rồi làm dáng vẻ tôi trở thành thế nào, vẫn không nên xem là ổn thoả, tôi sợ xem rồi tôi sẽ không còn dũng khí để gả cho Hoàng Thái Cực nữa.
“Chủ tử! Nên ra ngoài rồi, đừng để Đại Hãn chờ lâu…”.
“Ừ”. Tôi yếu ớt trả lời, “Nhưng mà… có thể để tôi đi vệ sinh một chút không, tôi không nhịn được”.
“Hả?”. Ô Ương cứng họng.
“Hả?”. Đô Đài ma ma trợn mắt há mồm.
“Hả?”. Phù dâu vừa bước được nửa bước liền lảo đảo, suýt chút nữa trượt chân.
*Lễ Hợp cẩn hay Lễ Giao bôi: Trước khi vào động phòng, cô dâu và chú rể mỗi người sẽ uống nửa ly rượu, ly rượu này được gọi là ly rượu hợp cẩn. Điều này tượng trưng cho việc họ sẽ cùng nhau nếm trải đắng cay trong cuộc sống, không rời xa nhau.
Sắp đến giữa trưa, bụng tôi đã kêu réo inh ỏi, bước chân trở nên hư ảo, tôi được phù dâu và Ô Ương đỡ hai bên hông, đồng thời đỡ lấy hai khuỷu tay rời khỏi lều, dưới khăn cưới chỉ hở ra một khoảng chừng hai thước để nhìn, tôi thầm vẽ ra phương hướng, giờ phút này nơi tôi đang bước hẳn là sân đình chính của Hậu cung.
Đi được mười bước, chẳng biết vì sao phù dâu và Ô Ương lại đột ngột buông tay ra. Tôi lập tức trở nên lúng túng, một mình đứng ngây ra chẳng biết làm sao.
“Du Nhiên…”. Bên tai chợt có một âm thanh dịu dàng vang lên, lòng đầy vui mừng, tôi theo bản năng đưa tay ra bắt lấy chàng.
Hoàng Thái Cực đưa tay sang nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen vào nhau, tôi bỗng chốc thấy vô cùng yên tâm, mọi sự ất an cùng bàng hoàng đã tan biến ngay một khắc mà chàng nắm tay tôi.
“A Tra Bố Mật*!”. Có người cất giọng hô to, sau đó chung quanh có rất nhiều người vỗ tay, tiếng cười réo inh ỏi, “A Tra Bố Mật! A Tra Bố Mật! A Tra Bố Mật…”.
*A Tra Bố Mật: bài ca chúc mừng được hát trong các đám cưới của người Mãn Châu.
Lúc này tôi mới ý thức được xung quanh có rất nhiều người đang vây xem, tiếng cười đùa vang dội khiến mặt tôi đỏ bừng.
Hoàng Thái Cực nắm tay tôi, dẫn tôi đến trước một cái bàn, xuyên qua những sợi tua rua, tôi mơ hồ trong thấy trên chiếc bàn ấy có đặt món đồ cúng và… bài vị?!