Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 58

Nghĩ đến lầu Tường Phượng, trong lòng tôi không khỏi trở nên ngọt ngào.

Trước khi tạm chia xa, Hoàng Thái Cực từng nói với tôi rằng, vì để nhớ ơn chim trĩ mái, chàng đã đặc biệt ra lệnh đặt tên cho toà nhà cao nhất hoàng cung, cổng lầu tam quan của sân đình hậu cung là “Lầu Tường Phượng”*! Hơn nữa còn đùa rằng, muốn nuôi con chim trĩ ấy trong lầu, không để người khác nghịch chết.

*Nghĩa là: Chim phượng bay.

Xuyên qua lầu Tường Phượng, tôi đã nghe thấy tiếng đàn sáo inh ỏi, hân hoan. Tôi càng trở nên căng thẳng, tuy rằng trong miệng gọi cái tên Hoàng Thái Cực cả trăm lần, nhưng lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Trong mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, tôi nhíu mày nín thở, suýt chút nữa không kìm được hắt hơi.

“Tân nương hạ kiệu…”.

Tim đập thình thịch. Đến rồi!

Tôi đã có thể gặp Hoàng Thái Cực rồi! Không khỏi trở nên phấn chấn, tìm tòi cổ tay lạnh như băng của phù dâu, bước từng bước ra khỏi kiệu.

Rèm kiệu đã hoàn toàn bị vén lên, từ trong lớp khăn voan tôi có thể trông thấy ánh lửa sáng ngời. Tuyết đọng trên bãi đất trống đã được quét sạch, kết hợp với sắc vàng của thảm lót ngự dụng.

Tôi hít vào một hơi, chân bước lên tấm thảm vàng.

“Vυ't…”.. Tiếng xé gió từ trước mặt truyền đến, tinh thần tôi chợt căng thẳng, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn, thế nhưng cánh tay đã bị phù dâu nắm chặt, chẳng thể động đậy.

“Cách cách à, đừng nhúc nhích”.

Phập! Có thứ gì đó đã đâm vào nóc kiệu, sau đó rớt xuống tấm thảm vàng.

Là mũi tên! Một mũi tên đã được tháo bỏ đầu!

Vυ't… phập!

Lại thêm một mũi tên!

Ba phát liền, tôi trợn mắt nhìn ba mũi tên nằm trên đất, choáng váng lắc lư cả người. Đây… đây phải chăng là bắn cửa kiệu trong truyền thuyết? Quao, nếu như bắn trật chút thôi, dù là tên đã tháo đầu, cũng khiến người ta nứt xương nứt thịt!

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Hoảng loạn suy nghĩ, kế tiếp còn có bao nhiêu chuyện kinh khủng đang chờ tôi đây? Trời ạ, kết hôn thật phiền phức!

Độ ấm ngoài kiệu đã giảm đi rõ rệt, áo cưới cũng không dày, tôi lạnh đến mức run cầm cập. Đang nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng người chủ trì hôn lễ hô lớn: “Bước qua chậu than!”.

Trước mắt chốc lát đã có người đặt một chậu than đã được châm đốt, tôi vô cùng cảm động muốn ngồi xổm xuống sưởi ấm. Nhưng phù dâu nhất định sẽ không vui, bà ta nắm chặt tay tôi, kéo tôi qua chậu than ấm áp, tôi thảm thương tiếp tục bước đi theo nhịp chân của bà ta.

Vào lúc tôi lạnh đến mức răng va vào nhau, lại bị một đám vυ' già vây quanh đưa vào một căn phòng ấm áp, khí nóng từ trước mặt ập đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây có thể xem là gì nhỉ? Phòng tân hôn? A di đà phật, cuối cùng không còn bị dày vò, đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Quái lạ, vừa rồi nhiều người như thế, hiện giờ sao lại chẳng còn ai?

Tôi tò mò lắc lư đầu, bị giày vò suốt một đêm, đã mệt đến nỗi muốn ngủ ngay tức khắc, đặc biệt là trang sức trên đầu lại vô cùng nặng, đè ép làm cổ tôi đau nhức.

Ngồi một mình cả tiếng đồng hồ, vẫn không có ai đáp lời tôi, tôi cũng không rõ cái đám cưới này sẽ kết thúc ra sao, muốn gọi người nhưng không dám, lỡ như há mồm gọi bậy lại phá phong tục, khiến cho Hoàng Thái Cực mất thể diện. Vì thế chỉ đành tiếp tục chịu đựng, tiếp tục ngồi yên, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, mí mắt bắt đầu không nghe lời sụp xuống, đầu óc vừa tỉnh táo, vừa mơ màng…