Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 57

Bánh xe lăn trên mặt tuyết, phát ra tiếng xộp xộp. Tôi nghe thấy tiếng cửa thành đang mở ra, đoàn xe cứ thế tiến vào Thịnh Kinh. Đêm đã khuya, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, tôi nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên một tràn tiếng bước chân theo nhịp phá vỡ đi sự yên lặng, trên đường vang lên những tiếng cười tươi.

“Cách cách!”. Phù dâu bên ngoài cửa sổ thấp giọng dặn dò, “Cậu phái người tới đây đón ngài đấy!”.

Màn xe mở ra, tôi cảm giác được có người đến gần, sau đó là một cánh tay bế tôi từ trong xe ra. Tôi hít hít mũi, trên người kẻ này có một mùi thuốc lá, hoá ra là “anh trai” Ngô Khắc Thiện.

Y ôm tôi đi được mười bước thì dừng lại, trầm giọng nói: “Ta đã đưa em gái mình tới rồi”.

Phía đối diện có người đáp lời, trong bóng đêm tôi cảm thấy bản thân từ trong vòng tay bị chuyển sang một vòng tay cường tráng khác. Ai vậy? Là Hoàng Thái Cực đến đón tôi sao?

“Cô yên tâm…”. Giọng nói trầm thấp, trong veo như rượu.

Tôi bỗng chốc run lên, sao lại là hắn? Sao lại là hắn?

“Làm phiền Đại Bối lặc nhiều rồi”.

Đại Thiện nhẹ nhàng cười: “Việc nên làm mà”. Nói xong, vững vàng bế tôi xoay người lại.

Bên tai tôi như ù đi, như có vô số con ong đang tiến vào trong khăn voan. Thật sự là Đại Thiện… thật không ngờ lại là Đại Thiện đến đây đón dâu!

Mơ màng chẳng biết Đại Thiện đã buông tôi ra từ lúc nào, đến khi lấy lại tinh thần, bản thân đã ngồi vào trong một cái kiệu ấm áp. Cổ kiệu tiếp tục lắc lư đi hơn nửa tiếng trời mới dừng lại.

Khi tiếng kiệu chạm đất vang lên, tôi cảm thấy hai chân đã lạnh buốt, khẽ đạp hai cái, âm thanh của phù dâu ngoài cửa sổ lập tức truyền vào: “Cách cách chớ nóng vội. Đây là quy củ… chúng ta đã đến trước cửa cung rồi, nhà cậu muốn uốn nắn tính tình của Cách cách lúc còn ở nhà nên đương nhiên sẽ không đóng mở cửa nhanh được…”..

“Phù…”.. Tôi hé mồm hít thở, đây mà là phá lệ gì chứ? Ở hiện đại chỉ thấy phong tục là cô dâu không ra khỏi phòng, phù dâu cách cửa đòi lì xì, trêu chọc đủ trò làm chú rể nóng vội phải nhờ phù rể trợ giúp. Người Mãn sao lại phiền toái như thế? Uốn nắn tính tình, nói trắng ra không phải chính là đang ra oai phủ đầu với nhà gái sao?

Tôi bĩu môi có chút bất mãn.

“Hắt xì…”. Tiếng cửa nặng nề mở ra, tiếng kêu đầy nóng vội liên tiếp truyền ra: “Mau! Mau! Mau vào nhanh!”.

“Sao lại thế này?”. Phù dâu mơ hồ nói thầm, “Chẳng phải là phải kìm chân thêm một lát nữa sao?”.

“Kìm cái gì mà kìm!”. Có âm thanh the thé của thái giám vang lên, “Bà cô của tôi ơi, Đại Hãn ở trong nghe thấy tân nương bị kìm chân ở ngoài cổng, suýt chút nữa đã nổi trận lôi đình, ra lệnh nếu để Phúc tấn bị cảm lạnh thì đầu chúng tôi rớt hết!”.

“Nhưng mà… không kìm thì…”. Phù dâu cứng họng.

“Còn kìm cái gì nữa, Đại Hãn nói, vị này là Phúc tấn mới cưới, ai dám giữ cô ấy, chính là đang hẹp hòi với Đại Hãn…”..

Tôi phì cười, nếu không phải nên ra dáng đoan trang, chắc chắn tôi đã cười bò trong kiệu mất.

Cổ kiệu bình an tiến vào cổng lớn, trước đó vẫn còn nghe phù dâu nhỏ giọng sợ hãi, sau đó lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng bà ta nữa. Cổ kiệu đi được một lúc, bỗng nhiên có chút ngả nghiêng, tôi khẽ vịn vào vách kiệu, lòng đã sớm đoán ra đáp án – đây hẳn là kiệu đã đến trước lầu Tường Phượng, nhóm khiêng kiệu hẳn là đang nâng kiệu lên cầu thang.