Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 56

Chàng nắm lấy tay tôi, hừ nhẹ: “Đau…”. Tôi trừng mắt, chàng liền cười nhẹ, “Ý ta là tay của nàng sẽ đau”.

“Lắm lời!”.

“Không dám mà…”. Chàng ra sức ôm tôi, “Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng mà, chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta”.

*Ngồi phúc: đây là tục cưới xin chỉ tồn tại ở một số vùng miền Trung Quốc, sau khi rước dâu về, nhà trai sẽ đưa cô dâu lên ngồi trên một tấm đệm có thêu chữ “Phúc”, gọi là “ngồi phúc”. Hành động này mang ý nghĩa cầu mong cho cuộc sống hôn nhân về sau sẽ được hạnh phúc, ngồi càng vững, vợ chồng càng nồng nàn, thấm thiết.

Sau khi tôi trở lại Khoa Nhĩ Thấm không bao lâu, sính lễ của Hoàng Thái Cực cũng được đưa đến, Mãng Cổ Tư và Trại Tang cũng đã sớm nghe Ngô Khắc Thiện đề cập đến chuyện này, có lẽ đã sớm được trưởng bối cho phép nên Ngô Khắc Thiện mới dám đưa tôi về nhà.

Bởi vì thân phận hiện tại của tôi là chị của Bố Mộc Bố Thái, cho nên trên danh nghĩa tôi là con gái của Phúc tấn của Trại Tang. Phúc tấn của Trại Tang vốn có quen biết với tôi từ trước, vốn có ấn tượng tốt với tôi, thêm nữa tôi bỏ ra chút lòng nịnh hót, vị ngạch niết này cũng sẽ dễ dàng đồng ý.

Tuổi tác của Mãng Cổ Tư cũng đã lớn, mọi việc trong tộc cũng đã sớm giao lại cho Trại Tang lo liệu, trong lòng tôi có chút sợ hãi vị a mã trên danh nghĩa này, ông ta khó nắm bắt hơn so với Ngô Khắc Thiện. Cũng may thời gian ở chung với họ sẽ không quá lâu, tôi chỉ cần chịu đựng mười ngày nửa tháng, rồi cũng sẽ về Thịnh Kinh gặp lại Hoàng Thái Cực.

Lòng tôi đầy phấn chấn, mấy sự việc phiền lòng ấy cũng không còn để trong lòng nhiều, chỉ chuyên tâm chờ làm tân nương của Hoàng Thái Cực.

Đầu tháng mười, đội ngũ đưa dâu dưới sự dẫn dắt của Ngô Khắc Thiện đã chậm rãi lên đường từ Khoa Nhĩ Thấm.

Đây là cuộc hành trình duy nhất trong đời mà tôi cảm thấy ngập tràn sự ngọt ngào.

Thời điểm đội đưa dâu đến Thịnh Kinh đã là ngày mười lăm tháng mười, không cần Ngô Khắc Thiện phân phó, bên phía Thịnh Kinh đã sớm có người ra khỏi thành tiếp đón, sắp xếp tốt chỗ nghỉ tạm ngoài thành. Trời vừa chập tối, đám a hoàn già trẻ đã vào phòng giúp tôi sửa soạn trang điểm, tôi chăm chú nhìn vào bộ đồ đỏ thẫm trên bàn, có chút lâng lâng như đang nằm mơ.

Thời gian dần trôi qua từng chút, tim tôi dần đập nhanh hơn, vì thế trở nên nóng vội thúc giục bọn họ nhanh tay thêm một tí, không ngờ lại làm cho bọn họ cười to.

“Cách cách thật sự chờ không kịp muốn được gặp mặt cậu* rồi”.

*Nguyên văn là cô gia: cách người lớn tuổi bên nhà vợ gọi con rể.

Tôi trơ mặt để bọn họ trêu chọc, úp úp mở mở nói: “Đúng vậy, chờ quá lâu rồi…”. Thứ đổi lại đương nhiên là thêm một trận cười.

“Tuyết rơi rồi!”. Rèm cửa được vén lên, một tiểu a hoàn hoang mang chạy đến, “Bên ngoài tuyết rơi lớn quá!”.

Tôi không khỏi sửng sốt.

“Thật là chuyện tốt! Đây là điềm lành được báo trước, không có chuyện nào tốt bằng. Đến cả ông trời cũng chúc mừng đám cưới của Cách cách chúng ta đấy”.

Tôi gật đầu, bất giác mỉm cười: “Tôi thích tuyết…”. Nếu ở hiện đại phải chăng sẽ mặc váy cưới trắng tinh nhỉ, chỉ là không biết Hoàng Thái Cực mặc âu phục sẽ có dáng vẻ ra sao.

Tuyết rơi rất lớn, đến nửa đêm, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, cuối cùng đội đưa dâu cũng bắt đầu đi. Ăn mặc chỉnh tề, tôi vận lên người một chiếc áo đỏ thẫm, đầu đội khăn cưới đỏ thẫm, run rẩy được phù dâu đỡ lên xe ngựa.