“Hử?”. Chàng khẽ động chân, làm phát ra một tiếng vang chói tai, giọng nói Hoàng Thái Cực lạnh lẽo như tuyết đọng trên dãy Trường Bạch ngàn năm không tan, “Chỉ là trong nhà hết người à, Khoa Nhĩ Thấm sẽ luôn có người…”. Ngẩng đầu nhìn lên phía nóc lều, con chim trĩ đang phấn khởi nhảy nhót trong l*иg sắt, “Có lẽ là ta đã gọi sai người, đáng lẽ nên để Ba Đạt Lễ ở lại mới phải”.
Ngô Khắc Thiện run lên, mặt mày trắng bệch.
Ba Đạt Lễ, con trai của Bối lặc thủ lĩnh Khoa Nhĩ Thấm, sau khi Áo Ba mất, chức Bối lặc thủ lĩnh do Ba Đạt Lễ kế thừa. Nếu chọn nữ tử của một chi trong cánh hữu của Khoa Nhĩ Thấm tiến cung, thì mọi cố gắng suốt từng ấy năm của Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái nhằm đổi lấy sự thịnh vượng lớn mạnh của tộc Mãng Cổ Tư sẽ hoàn toàn trở thành công dã tràng.
Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền! Hoàng Thái Cực quả thực có thể nương nhờ vào sự hùng mạnh của Khoa Nhĩ Thấm, nhưng với sự thật là Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái liên tiếp sinh ra sáu người con gái, cũng đã ép Ngô Khắc Thiện phải khuất phục.
“Đại Hãn… ngài…”.
Hoàng Thái Cực chậm rãi thu lại ánh mắt, vẻ mặt đầy ôn hoà nhìn vào dáng vẻ hoảng hốt của Ngô Khắc Thiện, nhẹ nhàng hỏi: “Ta nghe Bố Mộc Bố Thái nói nàng ấy có một người chị, dáng vẻ nhã nhặn, thanh tú, tướng mạo hơn người. Sao ngươi lại giấu giếm không nói với ta, lẽ nào luyến tuyến cô em gái đó à?”.
Ngô Khắc Thiện chấn động, há hốc mồm, cuối cùng trầm mặc cúi đầu trước ánh nhìn của Hoàng Thái Cực.
“Ta đã xem qua bức hoạ của em gái ngươi, rất vừa ý. Như vậy đi, chờ cho xong chuyện, ngươi trực tiếp trở về Khoa Nhĩ Thấm chuẩn bị việc cưới hỏi, sau đó đưa em gái ngươi vào kinh”. Lại dừng một chút, khẽ mỉm cười, “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với nàng ấy, sẽ không đối xử tệ với Khoa Nhĩ Thấm các ngươi…”.
Ngô Khắc Thiện tuy khổ sở nhưng chẳng dám nói ra, cứng đờ ngẩng đầu, nhận lấy một trục cuốn từ trong tay Hoàng Thái Cực, khàn giọng đáp: “Được, ta hiểu rồi”.
Chờ khi Ngô Khắc Thiện loạng choạng rời khỏi lều, tôi mù mờ đi ra khỏi bức bình phong: “Làm vậy có được không?”.
“Sao không được?”. Khoé miệng chàng tươi cười, sự lạnh lùng bao trùm cả hai mắt, “Thật sự nên cảm tạ Bát Cách cách của Triết Triết, nàng ta sinh ra thật đúng lúc”.
“Bát Cách cách của Triết Triết?”. Tôi bĩu môi, rầu rĩ nói, “Lẽ nào chẳng phải cũng là Bát Cách cách của chàng à?”.
Mặt nạ lạnh lẽo của Hoàng Thái Cực lập tức vỡ tan, chàng nắm lấy cằm tôi, khẽ cười nhạo: “Du Nhiên của ta đang ghen rồi”.
“Nói bậy!”. Tôi chụp lấy tay chàng.
“Du Nhiên… ôi, Du Nhiên! Chỉ xin nàng có thể hiểu được lòng ta…”.
“Em hiểu mà”. Tôi tựa vào l*иg ngực của chàng, dán mắt lên những hoa văn hình rồng thêu trên áo chàng, tựa ruồi muỗi yếu ớt thở dài, “Người đàn ông em yêu, chàng ấy tên là Hoàng Thái Cực… Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực! Chàng ấy nhất định sẽ trở thành một người đàn ông không hề tầm thường! Cho nên…”. Tôi ngẩng đầu, nhón chân hôn lên môi chàng, “Nếu đã một lòng yêu chàng rồi, em sẽ chọn yêu hết thẩy mọi thứ của chàng, bao gồm cả thân phận của chàng”.
Con ngươi Hoàng Thái Cực đột nhiên tối đi, tuy âm trầm nhưng lại dạt dào tình cảm: “Du Nhiên! Tủi cho nàng rồi…”.
Tôi ra vẻ ngang ngược chọc vào ngực chàng, phồng mang trợn má nói: “Nếu biết tủi cho em, vậy sau này phải ngoan ngoãn nghe lời em…”.