Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 54

Nghĩ đến đây, hốc mắt tôi dần ẩm ướt, từng li từng tí của trước kia đều được tôi ôm lại trân trọng, mãi mãi cũng không quên.

“Không còn đâu…”. Tôi nghẹn ngào hít thở, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“À. Vậy là tốt rồi!”. Hoàng Thái Cực mỉm cười vui mừng, cúi đầu hôn lên mu bàn chân tôi, tôi ngượng đỏ cả mặt. “Ta hy vọng sau này nàng sẽ không còn chịu thêm một nỗi đau nào nữa, ta muốn đời này nàng sẽ vô tư hạnh phúc”.

Chẳng mấy chốc đã rửa mặt xong xuôi, đám Bối lặc và thần tử cũng tiến vào, tôi vẫn ngồi sau bức bình phong hưởng thụ đãi ngộ “buông rèm nhϊếp chính” khá đặc biệt.

“Chúc mừng Đại Hãn!”. Hôm nay có gì đó khác lạ, nghe thấy bọn họ ai cũng đang cười hì hì, vừa mới gặp mặt, đã có không ít người lên tiếng chúc mừng.

“Có chuyện gì vui sao?”.

“Vừa rồi mới nhận được tin vui từ Thịnh Kinh truyền đến, Trung cung Phúc tấn đã thuận lợi sinh hạ Bát Cách cách vào hôm mười sáu ấy!”.

Ầm! Trong lòng vang lên một tiếng, nhưng đã lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh.

Hoàng Thái Cực bỗng nở nụ cười: “Thật à? Sinh được một Cách cách sao? Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên là tin vui cực lớn! Rất đáng là tin vui!”.

Quần thần trong lều đều cất giọng cười to, tình hình vô cùng náo nhiệt.

Tôi cảm thấy không được tự nhiên, chẳng phải là sinh con gái sao? Đám đại thần này đang an ủi đấy sao? Biết rõ Hoàng Thái Cực thiếu hụt con trai, con nối dõi của Khoa Nhĩ Thấm lại càng quý, hiện nay Triết Triết đã sinh được ba người con gái, Bố Mộc Bố Thái cũng ba người, nếu như hai cô cháu này không sinh được con trai, chẳng biết là ai sẽ sốt ruột.

Chỉ sợ lúc này ở Trung cung điện tại Thịnh Kinh đó, Triết Triết đang ôm đứa con gái của mình khóc nức nở.

Qua một hồi mất hồn, buổi họp đã sớm tan, Hoàng Thái Cực cúi đầu thờ ơ nói một câu: “Xin Trát Lễ Khắc Đồ Đài Cát dừng bước”.

Ngô Thắc Thiện lẫn trong đám đông, tươi cười nhận lấy lời chúc từ mọi người đang chuẩn bị rời khỏi nghe thấy thế câu ấy lập tức biến sắc, chậm chạp tiến lại gần.

Chờ khi mọi người trong lều đều đã rời đi hết, Hoàng Thái Cực từ trên bàn ngẩng đầu nhìn, tôi không trông thấy được vẻ mặt của chàng ra sao, nhưng Ngô Khắc Thiện phía đối diện đã hiện ra vẻ chột dạ, trên trán thấm ướt một lớp mồ hôi, ngón tay phải không tự giác đưa lên nhẹ nhàng kéo cổ áo ra.

“Ngô Khắc Thiện!”. Người đã đi hết, giọng điệu của Hoàng Thái Cực cũng chợt trở nên sắc bén và nặng nề mà trước đây chưa từng có, “Khoa Nhĩ Thấm lại cho huyết mạch Ái Tân Giác La ta thêm một phần lòng thành, hôn nhân giữa Đại Kim ta cùng với Khoa Nhĩ Thấm quả thực là thắm thiết đến tân trời”.

Hai câu nói tuy không cao không thấp, nhưng lại như mang theo một chút oán hờn. Ngô Khắc Thiện cúi đầu, ấp úng đáp: “Ta đã phụ lại long ân”.

“Ngươi đừng như thế”. Hoàng Thái Cực ôn hoà cười hai tiếng, âm thanh phát ra khiến người khác chẳng đoán được chàng đang suy nghĩ gì, cuối cùng là đang nổi giận, hay là đang vui mừng, “Ngô Khắc Thiện, ta muốn cùng Khoa Nhĩ Thấm các ngươi liên hôn lần thứ hai, thân càng thêm thân, ý của ngươi thế nào?”.

Sắc mặt Ngô Khắc Thiện chợt thay đổi, tuy đã cố kìm nén vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi: “Tạ ý tốt của Đại Hãn, chỉ là… chỉ là trong tộc tạm thời… tạm thời không có nữ tử nào thích hợp để…”.