“Hả?”. Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại.
“Từ nay về sau, cô là em gái của Ngô Khắc Thiện ta! Là Cách cách của thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Cáp Nhật Châu Lạp!”.
Ngày ba mươi tháng tám, Hoàng Thái Cực dẫn quân tấn công lên Vạn Toàn Tả Vệ, Đại Thiện thống lĩnh Chính Hồng kỳ xung phong đi đầu, dựng theo trèo lên thành, quân canh giữ nhà Minh không thể chắn nỗi bốn phía. Đến mồng bốn tháng tám nhuận, quân Kim vào thành lùng soạt tiêu diệt gần một nghìn lính nhà Minh. Chờ ở trong thành ba ngày, Hoàng Thái Cực quyết định rút quân khỏi biên giới.
Cuối cùng… cũng sắp kết thúc trận đoạt biên giới rồi! Nghe được tin này, tôi không thể không thừa nhận bản thân mình có chút vui sướиɠ nói không nên lời, dù sao đối mặt với chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến giữa Mãn và Hán, tôi thật lòng chẳng muốn xem chút nào!
Trên đường trở về thành, bởi vì đã đoạt được một số lượng tài sản khổng lồ, nên đội ngũ đi khá chậm. Hơn nữa, dường như Hoàng Thái Cực đang cố ý trì trệ thêm, hàng người cuồn cuộn uốn lượng mà đi gần đây càng chậm chạp hơn.
Tôi không quan tâm được nhiều thứ như thế, hiện giờ mỗi ngày mở mắt ra có thể trông thấy Hoàng Thái Cực đang yên lặng kề sát bên cạnh tôi, niềm hạnh phúc khoan thai, bình yên ấy đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn rồi. Đây chẳng phải là hạnh phúc mà tôi đã đau khổ vượt qua không gian bốn trăm năm cách trở, thành khẩn cầu mong đấy sao?
Tôi chỉ cần an yên ở cạnh chàng, nếm trải niềm hạnh phúc mà chàng dành cho. Như vậy, đã đủ lắm rồi!
“Đừng nhúc nhích!”.
“Ôi, làm… làm gì vậy?”. Da thịt trần trụi dưới lớp chăn mỏng bỗng bị một bàn tay to lớn dạo chơi, tôi mệt lã mở mắt ra, hai gò má bỗng trở nên nóng bừng.
Mắt cá chân đột nhiên bị kéo căng, bàn tay ấy đang bao bọc lấy chân phải tôi. Hoàng Thái Cực nghiêng người ngồi đưa lưng về phía tôi, từ góc độ này nhìn qua, tôi chỉ có thể trông thấy tấm lưng rộng cùng một nửa góc mặt của chàng, ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu lên gò má chàng, như đang phác hoạ ra vẻ thần bí trên từng đường nét của vóc người chàng.
Chàng chỉ lẳng lặng không lên tiếng, cầm lấy bàn chân tôi chẳng biết đang nghĩ ngợi điều chi.
Tôi có hơi lúng túng, động đậy thân trên, hờn dỗi nói: “Làm gì thế?”. Rồi duỗi thẳng chân đá đá, “Chàng nên dậy đi, lát nữa các đại thần sẽ đến đây thảo luận chính sự đó”.
“Ừ”. Chàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, như đã nghe thấy lời của tôi, lại như hoàn toàn không hề nghe thấy.
Tôi thở dài, đang muốn ra sức rút chân lại, chàng bỗng nhiên buồn bã hỏi: “Mùa đông… chân có còn bị nứt da không?”.
“Ơ?”. Tôi ngây người, chàng quay lại nhìn tôi đầy thương xót.
Tôi hít vào một hơi. Hai chân này…
Còn nhớ năm ấy khi tôi vẫn là Đông Ca, bị Bái Âm Đạt Lễ bắt cóc bị lạnh đến mức hai chân phát cước. Cũng kể từ lúc đó, mỗi khi mùa đôn đến, chân cẳng tự dưng sẽ bị nứt nẻ, sưng đỏ ngứa ngáy, đau không chịu nổi. Nếu nhiệt độ mùa đông đó vô cùng thấp, thậm chí sẽ còn mưng mủ.
Cho nên, khi trời bắt đầu trở lạnh đổ tuyết, ban đêm trước khi ngủ, Hoàng Thái Cực sẽ có thói quen giúp tôi xoa bóp lòng bàn chân để giúp máu đọng được lưu thông. Có đôi khi tôi bị ngứa không thể chịu nổi, vì đề phòng móng chân dài nhỏ của tôi sẽ gãi rách da chân, nên chàng luôn dịu dàng giúp tôi gãi ngứa.