Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 52

Ngô Khắc Thiện trợn tròn đôi mắt như cá chết, nhìn chằm chằm tôi hơn nửa ngày trời, tôi cúi đầu không nói lời nào, trong lòng căng thẳng gần chết.

“Ngươi đối đãi em gái mình cho thật tốt… một tháng sau, ta ở Thịnh Kinh muốn thấy nàng ấy vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Nếu ngươi khiến cho người em gái này gầy đi một lạng, thì e là cả Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái đó cũng gầy đi một cân!”. Giọng nói lạnh băng của Hoàng Thái Cực khiến Ngô Khắc Thiện rùng mình, ngay cả tôi cũng thấy rét run.

Sau khi giao phó vài câu cuối cùng, Hoàng Thái Cực nhìn tôi lưu luyến hơn nửa ngày: “Ta ở Thượng Kinh chờ nàng…”.

“Dạ”.

“Nàng nhất định phải đến đấy!”.

“Em nhất định sẽ đến”.

“Ta chờ nàng…”.

“Ừ”.

“Ta muốn nàng trở thành tân nương của ta!”.

“Ừ, em sẽ là tân nương của chàng, được người người ngợi ca, một tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ…”.

Ngô Khắc Thiện cố kìm chế sự bất mãn, khi Hoàng Thái Cực đi rồi, cuối cùng không nhịn được bộc phát ra, nhưng y không dám càn rỡ tôi một cách quá đáng, chỉ hằn học lầm bầm với tôi: “Biết cưỡi ngựa không?”.

“Biết”. Tôi ngọt ngào cười. Trong một tháng tới tôi cần vị Bối lặc gia này chăm sóc, sao có thể vô lễ với y được, vuốt mông ngựa nịnh hót còn không kịp nữa là.

Ngô Khắc Thiện sai người dắt đến một con ngựa cái đốm khoang cho tôi, tôi dễ dàng trèo lên lưng nó.

“Người Hán à?”. Y kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi.

“Không phải”.

“Không phải”. Tôi nhếch miệng cười, nói ra mấy lời mà Hoàng Thái Cực đã dạy tôi trước đó, “Tôi là người Mông Cổ, Mao Kỳ Tha Đặc của Sát Cáp Nhĩ là cha nuôi của tôi!”. Quả nhiên y trợn to mắt, “Tôi tên Cáp Nhật Châu Lạp! Anh trai, sau này xin hãy chăm sóc nhiều rồi!”.

“Cáp Nhật… Châu Lạp! Con gái của Mao Kỳ Tha Đặc, cô… lẽ nào là cô?”.

Tôi làm ra vẻ ngây thơ vô tội, ngượng ngùng cúi đầu: “Hôn sự với Mãn Châu Tập Lễ cũng không nên trách tôi, thật ra cha nuôi muốn gả tôi cho Đại Hãn… nhưng Đại Hãn cảm thấy Sát Cáp Nhĩ có một Đậu Thổ Môn Phúc tấn tiến vào hậu cung rồi, nếu như thêm cả tôi nữa sẽ rất bất lợi cho Khoa Nhĩ Thấm. Thật ra trong lòng Đại Hãn rất coi trọng hôn nhân với Khoa Nhĩ Thấm, vì vậy chàng ấy cho rằng nếu tôi mang họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị sẽ không thật sự có huyết thống với Mao Kỳ Tha Đặc, làm người thân của Sát Cáp Nhĩ, chi bằng sửa đổi thân phận cho tôi, để tôi trở thành Cách cách Khoa Nhĩ Thấm mà tiến cung. Như vậy, địa vị của Khoa Nhĩ Thấm ở Đại Kim sẽ càng được củng cố”.

“Không tồi!”. Ngô Khắc Thiện trầm giọng, “Lâm Đan bại rồi, các bộ còn sót lại của hắn ta nếu không muốn bị Ngạc Nhĩ Đa Tư Nhân thôn tính thì buộc phải đến nương vào Đại Kim. Lâm Đan có tám Đại Phúc tấn, nghe nói nhan sắc của Đậu Thổ Môn Phúc tấn đó chỉ thuộc dạng tầm thường, Đa La Phúc tấn của hắn ta thì lại xinh đẹp như hoa, cùng cỡ với đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân được bàn tán lúc bấy giờ, một người phụ nữ như thế khi đã vào cung thì…”.

Lòng tôi chợt sợ hãi, cái miệng quạ này của y, thật là đã nói ra mấy lời không nên nói, dung mạo Tô Thái giống hệt Đông Ca, đã sớm trở thành một gai nhọnkhó chạm vào trong lòng tôi. Thậm chí tôi không dám tưởng tượng, nếu như có một ngày Hoàng Thái Cực gặp được Tô Thái, chàng sẽ có phản ứng ra sao.

“Cáp Nhật Châu Lạp!”. Ngô Khắc Thiện lớn tiếng gọi tên tôi.