Hoàng Thái Cực trầm mặc không lên tiếng, xuyên qua khe hở, tôi có thể trông thấy nắm tay chàng đang xiết chặt, các khớp xương gồ lên đều đã biến thành một màu trắng bệch.
Yên tĩnh như nước trong ao tù! Ngoài tiếng hít thở rất khẽ ra, trong lều không còn chút âm thanh gì, mọi người ngẩng đầu, mong chờ nhìn vào Hoàng Thái Cực, đợi chàng đưa ra một câu trả lời thuyết phục.
Bình tĩnh đi nào, Hoàng Thái Cực! Xin chàng hãy bình tĩnh một chút!
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, lo lắng vịn vào bức bình phong, hận không thể lao ra vỗ về cơn phẫn nộ của chàng, khuyên ngăn chàng chớ xúc động.
“Chuyện này… để sau bàn bạc”. Cuối cùng, âm thanh khàn khàn chậm rãi vang lên, Hoàng Thái Cực hất tay, “Các ngươi lui trước đi”. Chàng ngã ngồi vào ghế dựa, cả người lả đi như một quả bóng cao su, xui lơ dựa vào ghế.
Cuối cùng vẫn không có mâu thuẫn, tôi thở phào nhẹ nhõm, đám người đã rời đi hết, tôi từ phía sau bức bình phong bước ra.
“Du Nhiên… ta xin lỗi nàng”. Chàng vùi đầu vào lòng tôi, như một đứa nhỏ bất lực ôm chặt lấy eo tôi.
“Đừng nói như vậy!”. Tôi gượng cười, ra vẻ thoải mái nói, “Chàng là Hãn vương của Đại Kim, tương lai sẽ còn là… em không hề yếu đuối như chàng nghĩ, gian khổ nhiều năm như thế cũng đã vượt qua, sinh ly tử biệt không thể nào chia rẽ chúng ta được, vậy thì điều gì có thể ngăn cách được chúng ta đây?”.
Người chàng thoáng cứng đờ, không nhúc nhích nằm trong lòng tôi.
Tôi ngồi xổm xuống, nâng mặt chàng lên: “Nếu em không xuất hiện, chàng có lấy Đậu Thổ Môn Phúc tấn đó không?”. Chàng không thay đổi sắc mặt chỉ cúi đầu nhìn tôi, “Em muốn nghe chàng nói thật”.
“Sẽ… không có nàng, ta lấy ai cũng có khác gì nhau”.
Tôi hiểu ý mỉm cười: “Thế nên, xin chàng không cần phải kiêng nể em quá nhiều, cứ đi tiếp từng bước như suy nghĩ ban đầu của chàng là được rồi. Khi xưa chàng đã lựa chọn con đường này rồi, em tuyệt không cho phép chàng được do dự dù chỉ một chút! Chàng là người cừ khôi nhất, rồi chàng sẽ… lưu danh sử Thanh!”.
“Lưu danh sử Thanh?”. Hoàng Thái Cực nở nụ cười, trong nét tươi cười lộ ra niềm vui sướиɠ, nỗi hậm hực đã hoàn toàn tan biến. “Cô ngốc, ta không vĩ đại như thế đâu! Nàng quá đề cao Hoàng Thái Cực ta rồi!”.
“Yêu cây thì yêu cả cành thôi mà!”. Tôi cười nhạt. Lòng thầm nói, bản thân nói là “sử Thanh” chứ không phải “sử sách”… chỉ là, mặc kệ là sử nào đi nữa thì công trạng của Hoàng Thái Cực chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách, ưu điểm hay khuyết điểm sẽ do người đời sau định đoạt.
Chuyện lấy Đậu Thổ Môn Phúc tấn kéo dài đến ba ngày sau, dưới sự cực lực khuyên nhủ của đám triều thần, cuối cùng Hoàng Thái Cực cũng đồng ý cửa hôn nhân này. Mồng ba tháng chín, Đại Kim sai Ba Khắc Thập Hi Phúc đến Mộc Hồ Nhĩ Y Tế Nha Nhĩ làm mai mối, Đa Ni Khố Lỗ Khắc sau khi nghe xong thì mừng rỡ, bày tỏ muốn lập tức đưa Đậu Thổ Môn Phúc tấn đến lều Hãn thành quân với Hoàng Thái Cực.
Hoàng Thái Cực lập tức cự tuyệt, ra lệnh cho đám Hi Phúc đưa Đậu Thổ Môn Phúc tấn về hoàng cung Thịnh Kinh trước, lại viết thư cho Triết Triết, dặn dò không được thờ ơ, thiếu chu đáo.
Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện của Đậu Thổ Môn Phúc tấn, chuyện liên quan đến thân phận của tôi cũng chậm rãi được quyết định. Tôi không rõ sau lưng Hoàng Thái Cực đã bàn bạc khai thông với Ngô Khắc Thiện ra sao, tóm lại, khi quân nhà Thanh đến Liêu Hà, Bối lặc của các bộ Khoa Nhĩ Thấm Mông Cổ đều chào từ giả Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực cũng bảo tôi sắp xếp vài món đồ, sau đó tự mình dẫn tôi đến lều của Ngô Khắc Thiện.