“Ta không thích hợp nạp cô Phúc tấn đó, để cô ta phối với gia đình bất hoà của Bối lặc hẳn là ổn”. Hoàng Thái Cực thản nhiên cự tuyệt.
“Đại Hãn! Đại Thổ Môn Phúc tấn là do ơn trên ban tặng, nếu Đại Hãn không lấy cô ta, sợ là trái với ý trời”.
“Ý trời?”. Hoàng Thái Cực cười lạnh, “Vì sao lại cho đó là trời cao ban tặng?”.
“Lẽ nào Đại Hãn đã quên, ba tháng trước có một con chim trĩ mái từ phía Tây bay vào trong lều Hãn, lẽ nào không phải là điềm lành mà trời cao đã chỉ điểm sao?”.
“À…”. Hoàng Thái Cực bỗng chốc bật cười, có lẽ mọi người trên điện chưa từng trông thấy Hãn vương của bọn họ cười tươi đến như thế, cả đám không khỏi cùng ngây ra cả người.
Tôi đứng sau bức bình phong liên tục cười khổ, điều Hoàng Thái Cực đang nghĩ trong lòng lúc này hoàn toàn đã bỏ xa điều mà đám Đại Thiện nghĩ.
Phong tục của Mông Cổ và Nữ Chân không khác nhau lắm, nhưng sự đối đãi dành cho nữ giới ở Mông Cổ tốt hơn người Nữ Chân gấp trăm lần, nếu như phụ nữ Mông Cổ đã mất chồng, sẽ kế thừa quyền lực và tài sản của trượng phu mình. Nhưng ở thời đại nam quyền phát triển mạnh này, phụ nữ không thể không sống dựa vào đàn ông, khi người quả phụ đó tái giá, số tài sản của chồng trước để lại sẽ trở thành sính lễ tốt nhất của cô ta.
Hiện giờ vừa muốn kế thừa toàn bộ tài sản cùng bộ dân của Lâm Đan, vừa muốn để những bộ dân đó tâm phục khẩu phục quy thuận Đại Kim, cách tốt nhất đó chính là lấy Phúc tấn của Lâm Đan.
Nếu xét về mặt chính trị mà xem xét, đề nghị đó của Đại Thiện quả thật có thể xem là cách ổn thoả nhất.
“Đại Hãn không phải là hạng người háo sắc nạp nhiều thê thϊếp… nếu như Đại Hãn là bạo quân như thời cổ đại, hoang da^ʍ vô độ, ham mê nữ sắc, thì ta không những không khuyên nạp, mà còn sẽ ra sức can ngăn… nhưng Hãn của Đại Kim ta làm việc có đức độ, hợp với lẽ trời, được ơn trên phù hộ. Hãn biết nghĩ cho mọi người, hễ là anh em hay thần dân, đều yên vui thuận lời, dân chúng đều ủng hộ, xem Hãn như cha! Ta thường ngẫm nghĩ, không biết nên dùng cách gì để khiến cho quốc khố Đại Kim càng đầy, vươn đến sự thịnh vượng giàu sang…”.
“Huynh…”.
Hoàng Thái Cực nghẹn họng, Đại Thiện vẫn thản nhiên như chưa phát hiện, vẫn thành tâm khuyên nhủ: “Nếu như Hãn giàu sang, ắt dân giàu nước mạnh, nếu Hãn bần cùng, dân chúng khổ cực. Lời ta nói hôm nay, nếu có trái với lòng, nhất định sẽ bị trời phạt! Nếu Đại Hãn lấy Đậu Thổ Môn Phúc tấn, lòng dân sẽ yên ổn vui sướиɠ, nếu không lấy, lòng dân oán hận…”.
“Đại Thiện! Ngươi to gan!”. Hoàng Thái Cực đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào Nhị ca phía bên dưới, nổi giận, “Huynh đang uy hϊếp ta hả?”.
Đại Thiện kinh ngạc nhìn Hoàng Thái Cực, không rõ nguyên do, đám người bên dưới cũng lộ ra vẻ không sao nói rõ.
“Không dám! Nhưng ta không rõ…”.
“Huynh không rõ à?”. Hoàng Thái Cực cười lạnh, “Lẽ nào ta nhất định phải nghe theo huynh nói, đi cưới người quả phụ đó? Ta muốn lấy người ra sao, lẽ nào bản thân ta không rõ bằng huynh sao?”.
Tôi ở sau bức bình phong căng thẳng như kiến bò trên chảo, tính khí của Hoàng Thái Cực lại bộc phát nữa rồi, giống như… mỗi lần xảy ra chuyện gì liên quan đến Đại Thiện hoặc liên quan đến tôi, Hoàng Thái Cực đều sẽ mất bình tĩnh.
“Đại Hãn bớt giận!”. Đám người cấp dưới trong phút chốc đều nhất tề quý rạp xuống, “Ta cho rằng lời của Đại Bối lặc không có gì không ổn! Xin Đại Hãn hãy suy nghĩ thêm!”.