Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 49

Hoàng Thái Cực trầm mặc giây lát, lại nói: “Đậu mùa”.

“Đậu…”. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Bệnh đầu mùa, ở thời cổ đại này đó chẳng phải là bệnh nan y sao?

“Sẽ chết đúng không?”.

“Không biết nữa”. Rũ mắt xuống, chàng dường như nhớ đến điều gì đó, nhàn nhạt bồi thêm một câu, “Không nhất định cứ nổi đậu là sẽ chết, tháng hai đó Đại Bối lặc cũng đã mắc bệnh nhưng đã thoát khỏi, không phải hiện tại vẫn khoẻ như vâm giống trước kia ấy sao?”.

Đại Thiện?! Tôi trợn tròn mắt, Đại Thiện mắc bệnh đậu mùa? Trời ạ, thật sự nguy hiểm biết bao, tuy rằng sau đó đã giãy giụa thoát khỏi bờ vực cái chết, nhưng lúc ấy có lẽ hắn cũng đã mất nửa cái mạng rồi.

Vẻ mặt Hoàng Thái Cực vô cùng hờ hững, tựa hồ như chuyện sống chết của Đại Thiện không hề liên quan đến chàng. Cũng có lẽ, trong lòng chàng từ đầu cũng đã ước cho Đại Thiện không khỏi bệnh.

“Chàng…”.

“Đau lòng sao?”. Vẻ mặt chàng nhìn tôi đầy kỳ lạ, khoé miệng khẽ động đậy: “Huynh ấy quả nhiên vẫn đặc biệt với nàng, dù là đã già cả suy yếu, không còn dũng mãnh như năm xưa… thế thì xem ra, thằng nhóc Thập Tứ đó căn bản không thể nào đánh đồng với Đại Thiện được”. Ánh mắt chàng trở nên nặng nề, khẽ hít một hơi, “Đừng buồn! Là ta không tốt”. Trong giọng nói lộ ra vẻ phiền muộn đầy bất lực, “Ta sẽ nhớ rõ chuyện đã từng đồng ý với nàng… chỉ là huynh ấy làm việc chớ quá phận, ta sẽ không động đến huynh ấy dù chỉ một chút”.

Vào cuối tháng chợt có tin truyền báo đến, Lâm Đan Ba Đồ Lỗ Hãn của Sát Cáp Nhĩ qua đời vì bệnh! Người đàn ông khi còn trẻ lên ngôi với một ý chí hừng hực muốn thống nhất toàn bộ Mông Cổ giống như Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất Nữ Chân, sau cùng lại u uất chết đi trên Đại Thảo Than, hưởng dương bốn mươi hai tuổi.

Sau khi Lâm Đan mất, ngôi vị Hãn giao lại cho Ngạch Triết thừa kế, nghe nói Khách Nhĩ Khách Khước Đồ Đài Cát đã dẫn người ngựa của mình rời đi, tiến vào Thanh Hải. Bộ chúng còn lại của Lâm Đan ngoại trừ một bộ được chia đi theo mẹ con Tô Thái từ Đại Thảo Tham trở về Ngạc Nhĩ Đa Tư ra, những người còn lại sinh sống lẻ tẻ như chim thú, phần lớn đều đã cùng Cao nhĩ môn Phúc tấn và Đậu Thổ Môn Phúc tấn lần lượt chuyển qua nương nhờ Đại Kim.

Chú ruột của Lâm Đan là Mao Kỳ Tha Đặc cuối cùng cũng không ở Khoa Nhĩ Thấm dài lâu, tôi không rõ giữa ông ta và Khoa Nhĩ Thấm đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng ông ta cũng sáng suốt chọn Hoàng Thái Cực.

Có lẽ do mấy ngày này tôi luôn nghĩ đến họ, nên suốt vài đêm liên tiếp tôi đều nằm mơ thấy Đa La Phúc tấn Tô Thái, Nang Nang Phúc tấn Na Mộc Chung, ngoài ra còn có Bá Kì Phúc tấn, Thái Tùng Cách Cách, Thục Tế Cách cách, Thác Nhã Cách cách… cứ đảo điên trong mơ, cả đám người hỗn loạn, quấy phá đến mức vào ban ngày đầu óc cũng mơ mơ màng màng, không thể tỉnh táo.

Nang Nang Phúc tấn… cô ấy hẳn là sắp sinh rồi? Đứa trẻ từng được xem là điềm lành ấy, chưa từng nghĩ rằng vận mệnh của nó chưa sinh ra đã mất đi cha.

Tôi ngồi sau bức bình phong liên tục thở ngắn thở dài, huyệt thái dương ẩm ỉ đau, tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn, chưa được mấy cái đã nghe thấy ngữ điệu không nhanh không chậm của Đại Thiện vang lên: “Đậu Thổ Môn Phúc tấn là vợ của Lâm Đan, cũng là trời cao ban tặng, Đại Hãn nên lấy…”.

Tôi sửng sốt đứng bật dậy khỏi ghế, Đại Thiện… vừa rồi hắn ta đang nói gì thế?