Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 48

Lẽ nào, Đại Minh kể từ sau Viên Sùng Hoán, đã không còn một võ tướng nào giống như thế sao?

Mười chín tháng tám, Hoàng Thái Cực rời Đại Đồng, chuyển hướng tấn công Hoài Viễn.

Hai mươi bảy tháng tám, khi toàn quân đang chuẩn bị tấn công Tả Vệ, Sát Cáp Nhĩ Đậu Thổ Môn Phú tấn dưới sự hộ tống của bộ tướng là Đa Ni Khố Lỗ Khắc, không quản ngàn dặm từ Đại Thảo Than chạy đến tận quân doanh Đại Kim, yến kiết Thiên Thông Đại Hãn.

Chuyện đột ngột xảy ra, rất nhiều người cho rằng đây là việc vui ngoài ý muốn, nghe nói Đậu Thổ Môn Phúc tấn dẫn đến sáu nghìn hộ dân, tài sản nhiều vô kể.

Đầu tiên là Cao Nhĩ Thổ Môn Phúc tấn, hiện giờ lại là Đậu Thổ Môn Phúc tấn… chắc chắn Lâm Đan đã xảy ra chuyện gì đó, ngẫm lại lúc ấy khi nghe Mao Kỳ Tha Đặc muốn nương nhờ vào Hoàng Thái Cực, dáng vẻ tức giận giơ chân đó, có thể đoán ra nếu ông ta có năng lực ngăn cản thì tuyệt đối sẽ không để vợ tuỳ ý đến nương tựa nơi kẻ thù không đội trời chung của mình!

Đoàn người ngựa được ra lệnh dừng lại ở Mộc Hồ Nhĩ Y Tể Nha Nhĩ, không được đến gần, chỉ để Mã Đa Ni Khố Lỗ Khắc cùng Đậu Thổ Môn Phúc tấn đến quân doanh Đại Kim yến kiến ngự giá.

Vào lúc Đa Ni Khố Lỗ Khắc đang đáp lời thăm hỏi của Hoàng Thái Cực, tôi trông thấy Ba Đặc Mã Tảo đang ngồi ở một góc ghế dựa, dung nhan tiều tuỵ, tuy rằng có thể nhìn rõ dấu vết che đậy tỉ mỉ trên khuôn mặt đó, nhưng vẻ gượng cười, lại chẳng hề tự nhiên đọng lại ở khoé miệng cô ta. Cô ta toát ra một vẻ gì đó tịch mịch và tiêu điều, hai gò má vốn mịn màn giờ đã lõm vào, cằm trở nên nhọn ra, bả vai hơi rút lại, trong ánh mắt có chút không vững tin đầy ngỡ ngàng và chết lặng.

Tôi lẳng lặng để ý đến cô ta hơn nửa tiếng đồng hồ, thế nhưng cả Hoàng Thái Cực và Đa Ni Nhĩ Khố Lỗ Khắc lại chẳng hề để ý mà chỉ nói chuyện. Qua một lúc lâu, hai gò má của Ba Đặc Mã Tảo như bị lửa thiêu trở nên ửng đỏ, ánh mắt đờ đẫn dần trở nên ngượng ngùng, lúng túng.

Tôi trông thấy cô ta lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoàng Thái Cực đang ngồi trên vị, phút chốc dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó, trong ngực như bị ai đó nện một búa thật mạnh.

“Xin Đại Hãn tuyệt đối không nên chối từ!”. Đa Ni Nhĩ Khố Lỗ Khắc thành khẩn đưa tay lên trước ngực, hành lễ.

Hoàng Thái Cực hừ lạnh: “Đừng nói đến việc Lâm Đan giờ phút này vẫn còn chưa tắt thở, dù hắn ta có chết thật đi nữa, ta cũng tuyệt không thể lấy Phúc tấn của hắn”.

Đa Ni Nhĩ Khố Lỗ Khắc kinh ngạc đến há hốc mồm, vào lúc còn muốn nói thêm gì đó, Hoàng Thái Cực đã vung bàn tay to của mình lên, thẳng thừng cắt ngăn lời hắn: “Các ngươi tạm thời lui ra ngoài đi!”. Vẫn là giọng điệu uy nghiêm không ai dám chống lại, Đa Ni Nhĩ Khố Lỗ Khắc không còn lời nào để nó, ngượng ngùng dẫn Đậu Thổ Môn Phúc tấn rời khỏi lều.

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, trước mặt chợt có một bóng đen phủ xuống, bàn tay ấm áp của Hoàng Thái Cực đã nắm lấy tay tôi: “Nàng đừng nghĩ ngợi gì nhiều…”.

“Ta không có nghĩ ngợi nhiều…”. Tôi bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu liếc chàng, “Là chàng nghĩ nhiều mới đúng”.

Hoàng Thái Cực nhẹ nhàng thở phào, dịu dàng vén mớ tóc mai lộn xộn bên thái dương của tôi ra sau.

“Lâm Đan bị bệnh rồi sao?”.

“Ừ”.

“Bệnh gì vậy?”.