Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 47

Tướng canh giữ Đại Đồng đem thánh chỉ dán tại lầu Bắc, trên đó viết: “Tộc Nữ Chân vốn phụ thuộc nước ta, nay đã phản bội xâm phạm vào biên giới ta, đương lúc tiết trời dần đi vào oi bức, tất sẽ có đại hoạ. Hiện nay tụ binh khắp mọi nơi, khiến cho đầu cuối không thể cứu giúp lẫn nhau, người nước ta có tội bỏ trốn, bị bắt trong trận muốn trở về, không cần là người Hán, người Nữ Chân hay Mông Cổ, đều ân dưỡng hết thẩy. Có người Hán về quy thuận sẽ do Hắc Vân Long thu nuôi, còn người Nữ Chân, Mông Cổ quy thuận sẽ do Tang Cát Nhĩ thu nuôi. Nếu không trở về, không chết dưới đao thương của ta, cũng chết dưới pháo của ta, còn nếu không nữa, cũng sẽ bị vu oan gϊếŧ chết!”. Nhìn vào những ý này, quả thực là muốn giật dây cho người Hán và người Mông Cổ đang ở trong Đại Kim tạo phản.

Tôi vốn tưởng rằng Hoàng Thái Cực chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng ai ngờ nghe xong thánh chỉ mà Phạm Văn Trình dịch ra ấy thì im lặng một lúc, sau đó lại bỗng chốc cười to ba tiếng. Đám võ tướng bên dưới mặt đối mặt, không rõ vì sao, Hoàng Thái Cực cười lạnh xong lại nhếch mép giễu cợt: “Từ lúc chúng ta tiến vào biên giới cho tới hiện tại, đã gần hai tháng, giẫm nát lúa gạo hoa màu, tấn công thành trì, thế mà trong biên giới nhà Minh đó lại chẳng có kẻ nào ra đối đầu, gan dạ bắn ra một mũi tên!”. Đưa tay chỉ về phía Phạm Văn Trình, ngạo nghễ nói, “Ngươi thay ta viết một lá thư đưa đến Trương Tông Hành, nói rằng ta khiêu chiến với hắn và cả Tào Văn Chiếu, ra lệnh cho bọn họ tập hợp các tuyến người ngựa ra khỏi thành cùng Đại Kim ta chiến một trận, quyết phân thắng bại! Hừ… ta nhường bọn họ mười phần binh lực, nếu hắn ra mười vạn binh, vậy ta chỉ ra một ngàn binh ứng đối; nếu ra một ngàn binh, vậy ta chỉ ra một trăm người đối lại! Tuyệt không nuốt lời!”.

Đối diện với vẻ tự tin và kiêu ngạo đó của chàng, mọi người trong lều nín thở không nói lời nào, qua một lúc lâu sau, cũng không biết là ai đã lên tiếng: “Được!”. Thế là quan binh Đại Kim rầm rộ ủng hộ, một người đều lớn giọng, ra vẻ cực kì khinh thường văn thần võ tướng của nhà Minh.

“Nô tài… tuân mệnh”. Phạm Văn Trình cung kính lùi lại, mài mực trải giấy.

Tôi ngồi sau bức bình phong, tim đập liên hồi, chưa được bao lâu thì Phạm Văn Trình đã viết xong, còn khẩu dụ của Hoàng Thái Cực cũng đã lan rộng ra khắp quân doanh Bát kỳ. So với mấy lời thánh chỉ già mồm ra vẻ trong của Sùng Trinh đó, khẩu dụ khiêu chiến của Hoàng Thái Cực càng dũng cảm và liều lĩnh, toát ra vẻ trí tuệ và gan góc hơn cả.

Hai người cùng so, Sùng Trinh với đám văn thần võ tướng vô năng vô dụng của hắn sao có thể bì được tướng sĩ Bát kỳ dũng mãnh thiện chiến đây?

Quả nhiên, thư khiêu chiến của Hoàng Thái Cực chẳng hề nhận được hồi âm của tướng nhà Minh, tướng canh giữ Đại Đồng đóng chặt cửa thành, chẳng những không ai dám rời cổng nghênh chiến, ngay cả thư khiêu chiến của Hoàng Thái Cực cũng không có gan đáp lại.

Tôi thở dài xong lại cảm thấy thất vọng, nói cho cùng thì tôi cũng là một người Hán. Hiện giờ tuy nói là đi theo Hoàng Thái Cực, hai nước giao chiến, đương nhiên là tôi sẽ theo phe Hoàng Thái Cực, nhưng tận mắt trông thấy đám người Hán của vương triều Đại Minh không có chí tranh đấu như thế, thật là khiến người khán chán chường, thất vọng với bọn họ.