“Cách cách?!”. Có người kinh ngạc thét lên bên tai tôi, “Trời ơi, Cách cách! Sao ngài lại ngủ quên rồi?”.
“A…”. Tôi mơ mang mở mắt ra, khăn cưới đỏ thẫm đã sớm biến đâu mất, tôi đang nằm nghiêng dựa vào một tấm da cừu mềm mại, “Hả… chuyện gì thế? Có thể ăn sáng không?”.
“Phì…”. Đám người phía trước bật ra một trận cười vang dội.
Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hỏng rồi! Đám người trước mặt tôi chẳng quen ai, chỉ có phù dâu đang trưng ra khuôn mặt xanh lè như ngói nhà: “Cách… cách!”. Tôi thấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành cảu bà ta, giống như đang muốn bóp chết tôi cho xong.
Tôi vội vàng ngồi bật dậy, một tiểu a hoàn từ phía đối diện nhẹ nhàng tiến sang, ngồi xổm người giúp tôi vuốt phẳng mấy chỗ bị ép đến nhăn trên chiếc váy cưới.
“Chủ tử, nô tài tên là Ô Ương, Đại Hãn sai nô tài qua đầy hầu hạ chủ tử”.
Ô Ương… tôi trợn to mắt. Chẳng qua chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, đường nét trên khuôn mặt cô bé vẫn còn rất non nớt, mịn màng như tuyết, ánh mắt lanh lợi, trong veo như nước.
Quả nhiên là một cô bé khiến người ta thích thú.
“Cách cách!”. Phù dâu đè thấp giọng, tiến đến ghé vào tai tôi nhỏ giọng oán trách, “Ngài đang ngồi phúc cơ mà, sao có thể ngủ quên được thế?”.
Trong phút chốc tôi cảm thấy lúng túng, nhãn cầu đảo quanh, trông thấy lúc này bản thân đang ngồi trong một cái lều… người Nữ Chân có tập tục khi kết hôn, đó là bởi vì đang chiến tranh, tân nương sẽ thường được đưa trực tiếp vào trong lều quân để thành hôn. Dần dà, tập tục ngồi lều cũng phát triển thành một bước trong lễ cưới.
Ngồi lều cũng có tên khác là ngồi phúc, thật ra mấy tập tục trong lễ cưới này tôi cũng biết được chút ít, có trách thì trách tôi trông thấy lễ cưới người khác quá nhiều, nhưng lại chưa thực sự được trải nghiệm qua.
Cũng may thân phận tôi cao quý, phù dâu tuy có nổi giận cũng không dám khiến tôi mất mặt, vì thế vội gọi vυ' già cùng ma ma sang hầu hạ tôi rửa mặt, ăn uống.
Tôi đã đói cả đêm, đang muốn thoả thích ăn một chút, ai ngờ bụng chưa no được mấy phần đã bị phù dâu sai người thu dọn bữa sáng, keo kiệt đến mức cả nước cũng không cho tôi uống.
“Đây…”.. Tôi trợn mắt nhìn điểm tâm, bàn tay cứng đờ vươn ra giữa không trung.
“Đây là vì tốt cho Cách cách”. Phù dâu lại lần nữa trùm khăn cưới cho tôi, quay đầu lại phân phó Ô Ương, “Ngưởi sau cửa, nếu như Cách cách có gì cần sai bảo, cứ gọi người đến”.
Chốc lát mọi người đều rời khỏi lều, tôi đoan chính ngồi bên trong, không hề nhúc nhích. Vốn cho rằng sẽ không bao lâu nữa Hoàng Thái Cực sẽ xuất hiện. Nhưng ai ngờ lần ngồi này, đã ngồi suốt ba tiếng trời.
Trước đó còn hơi đổi tư thế, xê dịch tới lui, nhưng dù tôi có dịch đi đâu thì cái mông đã ê không còn cảm giác.
Trời ơi! Đây đâu phải là ngồi phúc, đây quả thực là ngồi tù!
Cảm giác tê dại dọc từ xương cục đến cổ vẫn liên miên không dứt, thêm nữa đã sắp đến trưa, tôi đã đói đến da bụng dán da lưng, tay chân nhũn hết cả ra, đang muốn đổ sập xuống như một bức tượng bằng bùn nhão, màn khẽ lắc lư, giọng nói ngọt ngào của Ô Ương vang lên: “Xin chào Đô Đài ma ma!”.
“Ôi, đây không phải là con bé Ô Ương đấy à?”. Âm thanh hiền hậu vang lên, “Tướng tá Ô Ương càng lúc càng duyên dáng rồi…”.. Dừng một chút, tiếng bước chân đến gần, người nọ ngồi xổm hành lễ, “Lão nô chúc mừng Cách cách!”.