Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 44

“A Tế Cách! Đa Nhĩ Cổn! Đa Đạc!” Hoàng Thái Cực tiếp tục ban lệnh.

“Có!”

“Lệnh cho ba huynh đệ dẫn tổng binh A Sơn của Chính Bạch kỳ, phó tướng Y Nhĩ Đăng của Tương Bạch kỳ, Tôn Đỗ Lăng của bộ lạc A Lộc Ông Ngưu Đặc, Ba Tế Nông của vùng Sát Cáp Nhĩ vừa quy thuận, Ngạch Lâm Thần Đái Thanh, Đa Nhĩ Tế Tháp Tô Nhĩ Hải, Nga Bá Loại, Bố Nhan Đại, Cố Chân gộp thành tuyến giữa, mồng năm tháng bảy từ Ba Nhan Chu Nhĩ Cách tiến vào của Long Môn, hợp binh tại Tuyên Phủ”.

“Tuân lệnh!”

“Về phần hai Hoàng kỳ…”. Hoàng Thái Cực đứng khỏi ghế, nhìn lướt qua mọi người, ngữ điệu vẫn trầm ổn không hề thay đổi, “A Ba Thái! Hào Cách! Hai người cùng với Siêu phẩm công Dương Cổ Lợi, Nạp Mục Thái của Cố Sơn Ngạch Chân Chính Hoàng kỳ, phó tướng Đạt Nhĩ Cáp của Cố Sơn Ngạch Chân Tương Hoàng kỳ, tổng binh Thạch Đình Trụ của Cố Sơn Ngạch Chân quân Hán, Mã Quang Viễn, Vương Thế Tuyển, ‘Thiên hữu binh’ Đô Nguyên dẫn Khổng Hữu Đức, tổng binh Cảnh Trọng Minh, ‘Thiên trợ binh’ quan tổng binh Thượng Khả Hỉ, Tạ Đồ Tế Nông Ba Đạt Lễ của lãnh thổ Khoa Nhĩ Thấm, Trát Tát Khắc Đồ Đỗ Lăng, Ngạch phụ (con rể) Khổng Quả Nhĩ, Trát Lễ Khắc Đồ Đài Cát Ngô Khắc Thiện, cùng với ta dẫn quân tiến vào Thượng Phương Bảo, từ Tuyên Phủ chiếm đóng Sóc Châu”. Lại cầm lấy hai cờ lệnh Hoàng kỳ từ tay Phạm Văn Trình, lạnh lùng nói, “Như thế… các vị có ý kiến gì không?”.

*Siêu phẩm: cấp vị trong triều đình phong kiến, địa vị chỉ dưới hoàng đế, cao hơn cả Chính Nhất phẩm. Quan viên bình thường không thể sánh nổi, dù là Thừa tướng cũng không ngoại lệ. (Nguồn: Baidu.)

Chốc lát trong lều quân yên tĩnh đi vài giây, sau đó lại đồng loạt vang lên tiếng hất tay áo, tôi hé mắt nhìn ra, tất cả mọi người đều cúi thấp xuống, đồng thanh hô: “Đại Hãn quyết định anh minh! Chúng ta tâm phục khẩu phục!”

Hoàng Thái Cực kiêu ngạo nhìn vào đám người phụng chỉ nối đuôi rời khỏi lều, cuối cùng chỉ để lại một mình Phạm Văn Trình.

“Phạm Tiên sinh thấy thế nào?”.

Tôi có hơi giật mình, tuy trong lịch sử có ghi chép rằng lễ ngộ và tín nhiệm mà Hoàng Thái Cực dành cho vị Đệ nhất quan Hán của Mãn Thanh này rất khá, nhưng khi chính tai nghe thấy mấy chữ “Phạm Tiên sinh”, tôi vẫn thấy khó tin.

“Nô tài không có ý kiến gì khác”.

Hoàng Thái Cực gật đầu, đột nhiên nói: “Có một chuyện muốn nhờ tiên sinh chỉ giáo…”.

Phạm Văn Trình hất tay áo, cúi người thi lễ: “Chỉ dụ của Đại Hãn, nô tài xin chăm chú lắng nghe!”

Hoàng Thái Cực chắp tay sau lưng rời khỏi bàn làm việc, bước đi hai vòng trong lều, bỗng dừng lại liếc mắt nhìn về phía bức bình phong. Tôi ở sau bức bình phong chạm vào đôi mắt sáng rực ấy, tim liền đập liên hồi, đỏ mặt rụt người lại.

Mới lùi đến một nửa, chưa kịp ngồi ổn định thì bức bình phong trước mặt đã bị mở ra, tôi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ kinh ngạc không kém của Phạm Văn Trình.

Phạm Văn Trình vừa tiếp xúc với ánh mắt tôi liền lập tức cúi đầu, tư thế từ quỳ một gối chuyển thành quỳ hai gối: “Nô tài không biết Đông cung Phúc tấn đang ở đây, thứ lỗi cho nô tài vô lễ”.

Vẻ kinh hãi của tôi còn vượt xa cả vẻ sợ hãi của gã, trong lòng như đang dâng lên ba cơn sóng lớn, tôi quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Cực, nhưng chàng lại làm như không thấy, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào Phạm Văn Trình đang cúi người.

“Phạm Tiên sinh, ngươi ngẩng đầu nhìn kỹ lại xem”.