Tôi không khỏi ngẩng người, khó thể gắn cái giọng nói đó với Hoàng Thái Cực.
“Nói xong hết rồi, xin mời các vị bình tĩnh lại nghe một chút ý kiến của ta!” Lời nói lạnh lùng, không giận mà uy, tin chắc rằng Hoàng Thái Cực không cần dùng đến biểu cảm hay hành động mà chỉ dựa vào khí thế vương giả này cũng đã đủ áp đảo mọi người.
Quả nhiên, sau đó đều yên tĩnh, chẳng còn ai dám lên tiếng.
“Đức Cách Loại!”
“Có!”
Hoàng Thái Cực giơ một lóng tay ý bảo, bên cạnh đã có người đem đến một tín bài màu vàng óng rực rỡ cùng với hai lá cờ to cỡ bằng bàn tay giao Đức Cách Loại đang đứng.
“Lệnh cho đệ dẫn Giác La Sắc Lặc của Cố Sơn Ngạch Chân Chính Lam kỳ, Chân Thiên Cổ của Cố Sơn Ngạch Chân Tương Lam kỳ, Công Ngô Nột Cách của cánh tả Cố Sơn Ngạch Chân cùng với tướng lĩnh hộ quân Lam kỳ, binh của Bối lặc các bộ lạc Ba Lâm Mông Cổ, Trát Lỗ Đặc, Thổ Mặc Đặc, gộp lại thành quân tuyến Đông, đột phá Độc Thạch Khẩu, hợp binh ở Sóc Châu”. Dừng một chút, “Ngày hai mươi khởi hành!”
“Tuân lệnh!” Đức Cách Loại cầm lấy hai cờ lệnh Lam kỳ lui vào trong đám người.
“Đại Bối lặc!”
“Xin nghe Hãn dụ!” Đại Thiện tiếng lên, đầu thoáng cuối xuống, không nhìn thẳng vào Hoàng Thái Cực.
Tôi thấp thoáng trông thấy nhịp chân cường tráng của hắn, phảng phất như vẫn còn là chàng trai của năm xưa, chưa từng bị tháng năm phí hoài xoá đi khí chất nho nhã điềm đạm, trong lòng tôi cũng thấy an tâm phần nào.
“Lệnh cho huynh cùng với hai vị Hoà Thạc Bối lặc là Tát Cáp Liêm và Thạc Thác dẫn phó tướng1 Diệp Khắc Thư của Cố Sơn Ngạch Chân Chính Hồng kỳ, tổng binh2 Diệp Thần của Cố Sơn Ngạch Chân Tương Hồng kỳ, tham tướng3A Đại bên cánh hữu của Cố Sơn Ngạch Chân, Đỗ Lăng Tể Nông của bộ lạc Ngao Hán, Cổn Xuất Tư Ba Đồ Lỗ của bộ lạc Nại Mạn, Tháp Lại Đạt Nhĩ Hán của bộ lạc A Lộc, Nga Mộc Bố Đạt Nhĩ Hán Trát Lễ Khắc Đồ, Xa Căn của bộ lạc Tam Ngô Lạt Thắc, Cổ Lỗ Tư Hạt Bố của bộ lạc Khách Lạt Thấm và Cảnh Cách Nhĩ gộp thành quân tuyến Tây, từ Khách Lạt Nga Bảo tiến vào Thắng Bảo, vượt qua đất Đại Đồng, nghĩ cách chiếm bằng được Kỳ Thành Bảo, hợp binh ở Sóc Châu. Quân tuyến Tây ngày ba mươi khởi hành! Không được để xảy ra sai sót!”
(1)Nguyên văn là Mai Lặc Chương Kinh 梅勒章京: tước danh quan binh triều Thanh, năm Thiên Thông thứ 8 (1634) dưới thời Thanh Thái Tông, đổi tên chức phó tướng sang tiếng Mãn là Mai Lặc Chương Kinh. (Nguồn: Baidu).
(2)Nguyên văn là Ngang Bang Chương Kinh 昂邦章京: tước danh của quan binh Bát kỳ, năm Thiên Thông thứ 8 (1634), đổi tên chức tổng binh của triều Minh thành Ngang Bang Chương Kinh. (Nguồn: Baidu).
(3)Nguyên văn là Giáp Lạt Chương Kinh 甲喇章京: tước danh của quan binh Bát kỳ, đổi tên chức tham tướng của triều Minh thành Giáp Lạt Chương Kinh, phân thành ba cấp bậc, cấp một và hai làm tham tướng, cấp ba làm du kích.
“Tuân mệnh! Ta sẽ dốc hết sức mình, quyết không phụ thánh ân!” Nói xong liền nhận lấy tín bài cùng với hai cờ lệnh Chính Hồng kỳ từ người đàn ông bên cạnh Hoàng Thái Cực, đầu vẫn cúi thấp lùi về chỗ.
Tôi không kìm được liếc mắt về phía người đàn ông trình tín vật nọ, bất giác liền sửng sốt.
Đây… đây không phải là Phạm Tú Tài, Phạm Văn Trình đó sao? Tôi trợn tròn hai mắt nhìn, tin rằng bản thân không hề hoa mắt, người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc và cung kính đứng dưới Hoàng Thái Cực, quả đúng là Phạm Văn Trình.