Lúc này Bối lặc cầm binh của các bộ Mông Cổ đều lần lượt đến họp, các Hoà Thạc Bối lặc cùng với những tướng lĩnh đều cảm thấy không thể tin trước hành động khó hiểu của Đại Hãn. Cứ thế kéo dài thêm bốn năm ngày, cuối cùng có người dâng tấu lời can ngăn, đề xuất mau chóng nhổ trại, nếu không sẽ lỡ mất quân tình tốt đẹp.
Hoàng Thái Cực sốt ruột với tôi, không phải tôi không hiểu, chỉ là mỗi ngày có mềm mỏng khuyên chàng thế nào, cũng khó có thể xoá đi đoạn ký ức đau khổ khi chàng mất đi tôi năm đó, chẳng thể khiến chàng hoàn toàn yên tâm.
Giờ phút này, người cứ cố chấp canh giữ bên cạnh tôi đây, không hề là Thông Minh Hãn vương uy danh hiển hách của Đại Kim, mà chỉ là một người đàn ông yêu tôi vô bờ.
Mấy vết trầy trụa trên người tôi do được chăm sóc tốt nên đã lành lặn cả rồi, các đại thần cứ luân phiên dâng tấu như vậy, tôi không thể không dùng đến đòn sát thủ là giả vờ trở mặt với chàng, vì thế Hoàng Thái Cực cũng đã ra lệnh cho đại quân tiếp tục tiến về phía Tây, chỉ là quân đi quá chậm. Hoàng Thái Cực vốn thích cưỡi ngựa, nhưng chàng lại không đành lòng để tôi mặc trang phục của nam giới lẫn vào trong hàng đội, nên phải kiên nhẫn ngồi xa giá, việc này càng kéo dài thêm, cuối cùng phải mất hơn nửa tháng trời mới đến được gần biên giới trường thành của nhà Minh.
Hoàng Thái Cực dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh sau những xúc động và vui sướиɠ khó tả trong lần gặp lại, cuối cùng đã quay trở lại thành một người trong tương lai sáng lập Đại Thanh đầy cơ trí và khí phách. Thế nhưng chàng vẫn cố ý giữ lại tôi ở cạnh khi đang cùng các chúng thần bàn bạc về kế hoạch hành quân.
Tôi khó mà tưởng được nếu một người phụ nữ với thân phận mờ ám như tôi đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ sẽ có suy nghĩ và cư xử ra sao với Hãn vương mà mình luôn kính trọng, yêu quý, vì thế tôi nhất quyết không chịu. Cuối cùng chọn ra được một cách vẹn cả đôi đường, đó là Hoàng Thái Cực miễn cưỡng đồng ý cho dựng một bức bình phong trong lều Hãn, để tôi yên lặng tránh ra phía sau đó, ở bên cạnh chàng.
Hãn vương hội họp, Hoà Thạc Bối lặc tề tụ đông đủ, tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy ngữ điệu ôn hoà quen thuộc lúc bàn tính việc quân của Đại Thiện, tôi vẫn cảm thấy ngón tay mình run lên.
Thỉnh thoảng trong những tiếng cãi cọ, Đa Nhĩ Cổn sẽ xen vào một hai câu cắt ngang, tuy không nhiều lời như nhóm Đa Đạc, nhưng lại cực kỳ có khí thế áp đảo.
Đối diện với cuộc họp rối ren như vậy, Hoàng Thái Cực trước sau vẫn không nói lời nào, lười biếng tựa lưng vào ghế sừng hươu. Tôi ở sau bức bình phong nghe đến mức đau đầu nhức óc, đây sao gọi là bàn chiến sự được, đây quả thực chính là các thế lực đang kìm kẹp và chèn ép lẫn nhau. Tôi á khẩu từ khe hở trông ra bên ngoài, ánh mắt có thể mơ hồ nhìn thấy được tấm lưng dày thẳng và mạnh mẽ của Hoàng Thái Cực.
Một âm thanh vang lên, một thứ gì đó nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn nhỏ, âm thanh ồn ào trong trướng trong chốc lát im bặt. Sau giữa trưa, ngoài lều kêu lên những tiếng chi chít, ánh nằng hè chói chang và oi bức, trong không khí có chút nặng nề áp lực.
“Nói xong hết rồi?”. Giọng nói Hoàng Thái Cực toát ra vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn không hề giống như chàng mà tôi quen thuộc. Những lúc đối mặt với tôi, vẻ mặt chàng đều rất ôn hoà, ngay cả nói năng cũng vô cùng dịu dàng.