Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 41

Khi lời tiên tri đó lọt vào tai, tôi giật mình nói không nên lời, sau đó không kìm được chỉ tay vào nhân vật chính gây ra mọi chuyện đang nằm trong chiếc l*иg nuôi đó, không khỏi bật cười: “Đây rõ ràng là một con chim trĩ thôi mà, sao lại phóng đại lên thành phượng hoàng rồi?”. Lại nhìn vào Hoàng Thái Cực bên cạnh đang lơ đãng lau chùi bội đao, tôi bĩu môi, tò mò truy hỏi, “Chàng thấy sao?”.

Hoàng Thái Cực nhanh nhẹn tra đao vào vỏ: “Ta thì cho rằng đây là chuyện tốt”. Ngẩng đầu mỉm cười liếc mắt nhìn tôi, ám chỉ nói, “Không phải phượng hoàng trăm năm cũng chưa ai gặp sao?”.

“Xì!” Tôi e thẹn quay đầu, đưa tay nghịch con chim trĩ đó.

Trong doanh yên tĩnh hơn mười phút, giọng nói trầm thấp của Hoàng Thái Cực lại lần nữa vang lên, chất giọng mềm mại, êm tai, tình cảm đầy quyến luyến: “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi. Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc*…”.

*Đây là những câu thơ từ Quan thư – một bản thơ tình được trích trong tập thơ Kinh thi nổi tiếng của Trung Hoa do Khổng Tử bỏ công góp nhặt. Mượn hình ảnh một đôi thư cưu – một loài chim “sống có đôi nhất định, người ta chưa hề thấy chúng sống lẻ loi hay sống dư cặp. Chúng thường lội chung, tình ý đậm đà nhưng không hề lả lơi…”. (Lược trích chú giải của Chu Hy) để nói tình yêu của một chàng quân tử dành cho một thiếu nữ hái rau.

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, tiếng Hoàng Thái Cực nhả chữ vô cùng rõ ràng, nghe chàng đang đọc lại bài “Quan thư” trong Kinh thi, tôi thoáng ngơ ngác nhớ về rất nhiều năm về trước, lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ, tôi cũng đã từng nghe một người ngâm đọc như vậy.

“…Tham soa hạnh thái, tả hữu thải chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi. Tham soa hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi…”. Hoàng Thái Cực đi sang, kéo lấy tay tôi, đôi con ngươi nhấp nháy như ẩn chứa một lực hấp dẫn hút lấy tôi. “Thơ của người Hán ngụ ý thật sâu xa… Du Nhiên, ta biết nàng có thể hiểu hàm ý của bài thơ này, ta cũng tin nàng có thể hiểu được lòng ta!”

Tôi gật đầu, cảm thấy tìm kiếm vất vả suốt mấy năm nay thật sự không hề uổng phí. Đời này cả hai có thể ở bên nhau, thấu hiểu nhau, lòng tôi không hối!

“Thượng da! Ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, giang thuỷ vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt*!”

*Trích từ Thượng da – một bài thơ nằm trong số mười tám bài thơ của Nhạc Phủ (một cơ quan âm nhạc do Hán Vũ Đế thời nhà Hán của Trung Hoa lập nên), bài thơ như một lời bày tỏ, thề yêu sắt son của một cô gái dành cho người thương. Dịch thơ: “Hỡi trời, ta nguyện được cùng chàng tương tri, duyên tình mãi mãi không dứt. (Tới khi nào) núi không còn đất, nước sông chưa cạn, mùa đông sấm chớp, mùa hè tuyết rơi, trời đất hợp làm một, mới dám cùng chàng chia lìa”.

Hoàng Thái Cực bối rối nhìn tôi, tôi chậm rãi đọc lại mấy câu thơ ấy lần nữa. Đột nhiên mắt chàng sáng ngời, khoé miệng lộ ra niềm xúc động vui sướиɠ, ngập tràn hạnh phúc.

Đại quân dừng ở sông Nạp Lý Đặc suốt mấy hôm liền, Hoàng Thái Cực như sợ tôi sẽ biến mất, mỗi ngày nếu không bận chấn chỉnh việc quân, thì đều sẽ ở trong lều trông coi tôi.