Phạm Văn Trình theo quán tính thưa không dám, nhưng Hoàng Thái Cực khăng khăng bắt gã phải ngẩng đầu. Cuối cùng sau một hồi lời qua tiếng lại đầy nhàm chán, Phạm Văn Trình cũng ngẩng đầu lên, lần thứ hai chạm vào ánh mắt tôi, lần này đối diện vô cùng rõ ràng, gã chợt sửng sốt: “Vị… vị này là?”.
“Ta muốn nạp nàng ấy làm Phúc tấn, phải làm sao?”. Giọng nói bình ổn mà mạnh mẽ, không chút lung lay.
Phạm Văn Trình ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hoang mang. Hoàng Thái Cực bước từng bước lại gần, nói năng đầy khí phách: “Ta muốn cho nàng ấy địa vị cùng với vinh sủng cao nhất!”
Phạm Văn Trình run lên, trong mắt xẹt qua vẻ hết sức kinh ngạc: “Đại Hãn! Nô tài cho rằng… cho rằng… dù Đại Hãn có xem trọng người Hán đi nữa, cũng… cũng không cần…”.
Hoàng Thái Cực xen ngang lời gã: “Nàng ấy không phải người Hán, cũng không phải người Triều Tiên”.
Phạm Văn Trình nhẹ nhàng thở phào, vẻ mặt cứng đờ chậm rãi mỉm cười: “Đây, là việc nhà của Đại Hãn, Đại Hãn muốn thế nào thì chính là thế ấy, tục lệ của dân tộc Nữ Chân lại nhiều vợ…”.
Khuôn mặt Hoàng Thái Cực dần trở nên lạnh lẽo, Phạm Văn Trình nói năng ý tứ, bỗng chốc nín bặt, không muốn lại nhiều lời.
“Ta… muốn nàng ấy trở thành người vợ duy nhất của mình!”
“Đại Hãn!” Phạm Văn Trình lắp bắp kinh hãi, trên trán đọng đầy mồ hôi, từ cổ chảy vào trong áo.
Không khí đông lại, tôi thở dài, buồn bã lên tiếng: “Phạm Tiên sinh đã nói đây là việc nhà của Đại Hãn mà, người Hán có câu, quan thanh liêm khó định được việc nhà, đây chẳng phải là chàng đang cố ý làm khó Tiên sinh sao?”.
Sắc mặt Hoàng Thái Cực sa sầm đến cùng cực, không nói được lời nào.
Tôi đứng lên, đi đến trước mặt Phạm Văn Trình, đưa tay đỡ: “Phạm Tiên sinh đứng dậy đi. Đại Hãn đang đùa với ngài đấy, ngài chớ để trong lòng”. Thoáng liếc thấy Hoàng Thái Cực đang siết chặt nắm đấm, các khớp xương trở nên trắng bệch, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Phạm Văn Trình đương nhiên không dám để tôi đỡ, cuống quýt quỳ lùi về sau. Hoàng Thái Cực gượng nói: “Đứng dậy đi, ngươi ra ngoài làm việc đi”.
Phạm Văn Trình vội vã cảm tạ, vô cùng lo lắng rời khỏi.
Tôi quay đầu lại xem vẻ mặt không cam lòng của Hoàng Thái Cực, không khỏi thở dài: “Địa vị hay vinh sủng chẳng qua chỉ là mây khói mà thôi, đời này của ta chỉ cầu mong có thể yên bình sống cùng với chàng…”.
Thật khó để chàng nhớ về những lời đã nói trước đây, tôi chưa bao giờ coi là thật, nhưng còn chàng mỗi phút mỗi giây đều tính toán với bản thân mình. Tôi biết với diện mạo và dáng người của tôi hiện tại dù có thể miễn cưỡng nói rằng không phải người Hán, nhưng gia thế và bối cảnh thì có gì để tôi có thể trở thành vợ chàng đây? Đừng nói là để tôi trở thành Đại Phúc tấn, ngay cả một Phúc tấn bình thường cũng khó nói.
Danh phận với tôi mà nói đã không còn là thứ câu nệ như trước, có làm Phúc tấn của chàng hay không, không phải điều quan trọng nhất! Có lẽ chàng sẽ cảm thấy như thế là tủi cho tôi, nhưng trải qua nhiều năm sinh ly tử biệt, tìm tìm kiếm kiếm, tôi đã sớm coi nhẹ mấy thứ hư vinh đó. Người ngoài có nói gì tôi cũng không để ý, tôi trở lại nơi đây, đơn giản là vì nơi đây có chàng mà thôi!
Vì chàng, tôi không hề để ý điều gì cả! Kiếp trước, tôi vì chàng mà chết! Kiếp này, tôi cũng sẽ chỉ vì một mình chàng mà sống!
Năm Thiên Thông thứ tám, mồng bảy tháng bảy năm Sùng Trinh thứ bảy, Hoàng Thái Cực lệnh cho đám Hào Cách dẫn binh đi đến Thượng Phương Bảo trước, phá huỷ bức tường biên giới. Trước lúc hành động, quan quân trông coi biên giới Đại Minh không hề hay biết gì. Hôm sau, Hoàng Thái Cực tự mình dẫn đại quân từ Thượng Phương Bảo thuận lợi tiến vào biên giới nhà Minh, trực tiếp chiếm lấy phủ Tuyên Hoá.