Hận không? Tôi không biết nữa! Mối hận thù vào thời khắc này đã không thể dùng những cách đơn giản để hình dung ra. Tôi cứng đờ quỳ gối nơi đó, mặt đơ ra.
Tô Thái không đứng dậy, thậm chí ngay cả một chút ý muốn đứng dậy chào đón cũng không có. Khi đám đông Phúc tấn đang hành lễ với Hãn vương của mình, cô nàng chỉ im lặng ngồi uống trà. Lâm Đan đi nhanh về phía cô nàng, trên gương mặt góc cạnh với đường nét cương nghị ấy dường như đang mỉm cười chiều chuộng, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Tô Thái! Bắt đầu từ hôm nay trở đi ta đã là Ba Đồ Lỗ Hãn của cả Mông Cổ này, nàng chính là Vương hậu của ta!”. Nói rồi cầm lấy bàn tay trắng noãn của Tô Thái, dịu dàng vuốt ve.
Tô Thái dựa theo sức tay của hắn, từ trên ghế đứng dậy, thoáng xoay người, cúi đầu: “Vâng, Đại Hãn”. Giọng nói vẫn nhàn nhạt như nước, nghe không ra chút gợn sóng.
“Chúc mừng Đại Hãn!”. Đám Phúc tấn, nô tài cùng lên tiếng chúc mừng.
Lâm Đan đưa tay ngăn lại: “Hôm nay Hoàng Thái Cực gây thêm khổ đau cho tộc nhân ta, ngày mai ta nhất định sẽ bắt hắn đền lại gấp bội!”.
Lời chửi mắng sắc bén chứa đựng sự căm thù đến tận xương tuỷ, tôi bỗng chốc rùng mình, nghĩ đến đám tử sĩ mà hắn đã sai đến trước kia, lòng tôi vẫn còn sợ hãi với thủ đoạn trả thù tàn nhẫn của hắn.
Mồng tám tháng sáu năm Thiên Thông thứ sáu, đại quân nước Kim xuất phát đến thành Quy Hoá theo hướng từ biên giới nhà Minh. Hai mươi bốn tháng bảy, đại quân chiến thắng và rút về Thẩm Dương.
Khi nước Đại Kim tiến vào chiếm giữ thành Quy Hoá, Lâm Đan đang cử hành nghi thức tế điện trước lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn, tuyên bố bản thân là “Lâm Đan Ba Đồ Lỗ” của toàn bộ đất Mông Cổ, sau đó dẫn theo các bộ chúng Sát Cáp Nhĩ và Ngạc Nhĩ Đa Tư di chuyển đến y quan chủng của Thành Cát Tư Hãn, sau đó vượt sông đi về hướng Tây đến Đại Thảo Than ở Thanh Hải.
Lâm Đan ở lại Đại Thảo Than nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Đầu năm Thiên Thông thứ tám, Đài Cát Khước Đồ của Mạc Bắc Khách Nhĩ Khách Thổ Tạ Đồ Hãn bộ dẫn bốn vạn bộ chúng vượt ngàm dặm xa xôi đến Đại Thảo Than hội hợp cùng Lâm Đan. Lâm Đan và Khước Đồ thông qua mối quan hệ Hồng giáo*, xây dựng sự hợp tác với Tạng Ba Hãn và Bạch Lợi Thổ Ti Đốn Nguyệt Đa Cát.
*Hồng giáo: Một chi phái của đạo Lạt-Ma vùng Tây Tạng, Trung Quốc. Tăng chúng của phái này đều mặc ca sa mầu đỏ, đội mũ mầu đỏ nên gọi là Hồng giáo.
Ai ai cũng đang tích cực nâng cao khí thế để chờ đợi thời cơ khôi phục lại đế quốc Mông Cổ, cũng chính vào lúc này, bên phía hậu cung của Lâm Đan cũng truyền đến một tin tức cực kỳ tốt – Nang Nang Phúc tấn Na Mộc Chung mang thai.
Lâm Đan đã quá tứ tuần, con nối dõi cũng không bao nhiêu. Hắn có hết thẩy tám vị Phúc tấn, trừ Đa La Đại Phúc tấn Tô Thái ra, tôi cũng từng gặp qua Nang Nang Phúc tấn, Đậu Thổ Môn Phúc tấn, Bá Kì Phúc tấn và Nga Nhĩ Triết Đồ Phúc tấn.
Đa La Phúc tấn Tô Thái sinh được Ngạch Nhĩ Khắc Khổng Quả Nhĩ Ngạch Triết, Nang Nang Phúc tấn Na Mộng Chung sinh Thục Tế Cách cách, Đậu Thổ Môn Phúc tấn Ba Đặc Mã Tảo sinh Thác Nhã Cách cách…
Na Mộc Chung có thai đại diện cho việc gia tộc lại có thêm thành viên mới, điều này như thiêu ngòi thêm ý chí chiến đấu, bừng bừng khí thế trên đuôi mày của Lâm Đan, chắc nịch nhận định rằng đứa bé này sẽ là vị phúc tinh, có thể đem lại may mắn cho hắn.