Sáng sớm hôm đó, tôi theo thường lệ bưng trà sữa và cơm rang đã chuẩn bị xong đến đợi ở cửa liều nỉ cho Tô Thái, để ma ma thân cận của cô nàng vào lo liệu, còn tôi đứng chờ sai bảo.
Đêm qua Lâm Đan ngủ lại trong lều của Tô Thái, hai vị này có thói quen sẽ thức dậy vào khoảng đầu giờ Mẹo, dùng bữa vào giờ Thìn. Tôi canh thời gian cho thật chuẩn, vì thế bưng hộp đồ ăn im lặng, kiên trì chờ khi bên trong ra lệnh. Ước chừng qua mười lăm phút, đột nhiên bên trong truyền ra một tiếng thét chói tai, sau đó là một tiếng “Leng keng” vang dội.
Tôi ngây người, kìm nét cơn xúc động muốn lao vào bên trong, do dự không thôi, chưa đầy vài phút, bên trong lại truyền ra tiếng đè nén cơn rống giận của Lâm Đan: “Làm càn!”.
Tôi run lên một cơn, mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, vì thế bưng hộp thức ăn vén màn cẩn thận tiến vào trong lều, tôi chưa đi được ba bước, đầu đã đâm sầm vào một bóng dáng đang lùi lại.
“Rầm!”. Hộp đồ ăn bị đυ.ng đổ, tôi hoảng loạn chẳng kịp trở tay, vào lúc không biết nên ăn nói thế nào cho ra lẽ, trước mặt lại truyền đến một tiếng kêu rên, giọng nói của Lâm Đan cách đó không xa đang rít gào: “Mao Kỳ Tha Đặc! Nếu ông dám làm nàng bị thương dù là một sợi tóc, ta nhất định sẽ phanh thây ông thành trăm đoạn!”.
Tôi nửa quỳ trên đất, hoảng loạn trông thấy mồn một cảnh tượng trước mặt.
Một người đàn ông trung niên trong tay đang cầm loan đao, thô bạo bóp chặt cổ Tô Thái, cười lạnh: “Là ngươi ép ta…”. Cặp lông mày hơi cong xuống trên khuôn mặt chữ Quốc ngâm đen khiến biểu tình của ông ta vào lúc này càng trở nên đáng sợ. Tô Thái bị ông ta ghìm chặt dưới khuỷu tay, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng lộ ra nét sợ hãi, lại tăng thêm vẻ khổ sở.
Tôi kinh ngạc không thôi trông thấy hết thẩy… Mao Kỳ Tha Đặc, chú của Lâm Đan, ông ta muốn làm gì thế? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?
“Buông nàng ấy ra!”.
“Buông cô ta ra ta còn có thể sống sót rời khỏi chỗ này à?”. Mao Kỳ Tha Đặc lạnh lùng nói, “Ta vốn không muốn trở mặt với ngươi, nhưng ai bảo ngươi không nghe ta khuyên nhủ, chớ có đối địch với nước Đại Kim làm chi. Mình ngươi đi chịu chết không sao, nhưng không nhất thiết phải kéo theo mấy vạn tộc nhân chúng ta đi chịu chết cùng với ngươi chứ”.
“Ông…”. Lâm Đan tức đến cả người phát run, đôi môi không còn chút máu run nhẹ, hoàn toàn tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ đành ôm ngực, trong mắt tràn đầy vẻ đau đớn và oán hận.
“Sát Cáp Nhĩ đã sớm bị Hoàng Thái Cực đánh tan tành, lòng người rụng rã, dù cho ngươi có liên hợp thế nào với bên Tây Tạng đó đi nữa, tuyệt đối cũng không thể cản nổi mười vạn thiết kỵ của Đại Kim. Ngươi đấu với bọn chúng, khác nào là lấy trứng chọi đá, hai năm trước ngươi còn không có gan đấu một tay với Hoàng Thái Cực, hai năm sau binh lực của nước Đại Kim trừ tám kỳ vốn có ra thì còn mở thêm hai kỳ Mông Cổ. Tháng bảy năm trước Hãn của nước Đại Kim duyệt binh, quân uy hiển hách, tên mật thám đó sau khi thăm dò đã trở về, ngay cả nói năng cũng không trôi chảy… hiện giờ sao ngươi lại tự tin như thế, có thể dựa vào từng ấy binh lực rải rác mà chuyển bại thành thắng sao?”. Giọng điệu lạnh băng xen lẫn vẻ châm chọc cùng khinh bỉ của Mao Kỳ Tha Đặc tựa như một mũi tên sắc bén bắn thẳng về phía Lâm Đan.