Nhũ mẫu của Thác Nhã luống cuống ôm lấy tiểu Cách cách, Thác Nhã đang gào khóc, đôi mắt to ầng ậc nước không ngừng sợ hãi nhìn vào nữ tử phía đối diện.
Thục Tế đang ngồi tại chỗ mình không nhịn được động đậy, Na Mộc Chung khẽ gật đầu, vì thế Thục Tế liền đứng dậy: “Đậu Thổ Môn Phúc tấn, để muội muội Thác Nhã ngồi chơi với ta đi…”.
Sắc mặt cô nàng hơi tái đi, cắn môi không nói tiếng nào. Na Mộc Chung rời khỏi chỗ ngồi, mỉm cười đi lên kéo tay cô nàng, vô cùng thân thiết nói: “Ba Đặc Mã Tảo đừng làm khó dễ con bé nữa, Thác Nhã còn nhỏ như vậy nên là lúc ham vui ấy mà…”.
“Chỉ là…”. Đậu Thổ Môn Phúc tấn ngập ngừng liếc mắt nhìn Tô Thái đầy cao cao tại thượng kia.
“Tuy rằng quy củ là phải tuân theo, nhưng đều là hình thức cả thôi, nơi này đâu có người ngoài, chẳng qua là xom tụ với người nhà cho náo nhiệt. Muội cũng đừng có nghiêm khắc quá”. Khi nói lời này, ngữ khí của cô nàng trông rất thản nhiên, nhưng tôi cảm thấy những lời này của cô nàng không chỉ đang nói với Đậu Thổ Môn Phúc tấn mà cũng là đang nói với Tô Thái ở sau.
“Ngạch cát! Ngạch cát…”. Thác Nhã nghẹn ngào, dang hai cánh tay nhỏ bé hướng về phía Đậu Thổ Môn Phúc tấn, ánh mắt Đậu Thổ Môn Phúc tấn chợt loé lên, ôm lấy Thác Nhã từ tay nhũ mẫu, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé, ôn nhu lau nước mắt cho con gái.
Trong phút chốc các vị Phúc tấn khác cũng rời chỗ đi đến, lôi kéo lấy Đậu Thổ Môn Phúc tấn vừa nói vừa cười cho quên chuyện.
Sự công nhận của tôi dành cho Nang Nang Phúc tấn lại sâu đậm thêm, tuy rằng dung mạo của nữ tử này không động lòng người, nhưng lại tràn ngập sự nghiêm nghị đầy sức thuyết phục. Có lẽ cô nàng càng thích hợp làm Đa La Đại Phúc tấn thống lĩnh hậu cung hơn Tô Thái lạnh lùng kiêu căng kia.
Lặng lẽ thu lại ánh mắt, tôi liếc về Tô Thái bên cạnh, cô nàng vẫn bình tĩnh như thế, có lẽ người ta sẽ cho rằng cô nàng đang ra sức che giấu điều gì đó, nhưng tôi lại có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm của cô nàng.
Dưới dung nhan tuyệt mĩ ấy, là một con tim tịch mịch và cô độc.
Cho nên, cô nàng lạnh lùng như tuyết, cho nên, cô nàng thờ ơ với mọi việc… đơn giản là vì trái tim đó chưa bao giờ mở ra vì ai, tiếc thay… thậm chí là chính đứa con trai của mình.
Cô nàng, có yêu trượng phu của mình không? Có thích người đang thống trị đế quốc hoàng kim ấy không?
Tôi hoài nghi…
Kèn ngoài lều đột nhiên tu tu thổi lên, các vị Phúc tấn vội vàng thu lại vẻ nói cười, chỉnh đốn lại trang phục chuẩn bị đứng sang hai bên. A hoàn và nô tài ngoài lều đều quỳ xuống, tôi không dám tuỳ tiện làm càn, cúi thấp người lẫn vào trong đám người.
Ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn đang bước vào, lòng tôi mạnh mẽ co thắt.
Khí chất ngông cuồng vương giả! Nếu như nói khí chất vương giả của Hoàng Thái Cực là nằm ở bên trong, trầm tĩnh, sâu không lường được, vậy thì người đàn ông trước mặt này lại hoàn toàn bộc lộ hết ra bên ngoài.
Người thống trị cao nhất của Mông Cổ – Lâm Đan Đại Hãn!
Hãn vương mà bọn họ tôn sùng, khuất phục. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, hô hấp không thông, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Người đàn ông trước mắt này, chính là thủ phạm vào bốn năm trước đã khiến tôi hồn rời khỏi xác, khiến Bố Hỉ Á Mã Lạp hoàn toàn biến mất, khiến tôi vừa Hoàng Thái Cực sinh tử xa nhau!