Tôi chậm rãi suy ngẫm mãi mới giật mình nhận ra, trong lòng liên tục kêu gào hỏng rồi, vội vã lấy lòng nói: “Thỉnh Phúc tấn ban thưởng cho nô tài một cái tên dễ nghe, nô tài vô cùng cảm kích”.
Tô Thái liếc Ngạch Triết một cái, lười biếng nói: “Nhất thời nghĩ không ra”. Dường như cô nàng đang cố ý giận dỗi đứa con mình.
Nang Nang Phúc tấn thấy thế, vội tiếp tục hoà giải nói: “Cái tên nô tài này sao có thể bảo Đa La Phúc tấn thưởng tên cho”. Nghĩ rồi lại nghĩ, sóng mắt lia nhanh đến bức rèm ngọc to lớn phía trước, đột nhiên cười nói: “Không bằng nể mặt ta, ta thuận miệng cho vậy, tên Cáp Nhật Châu Lạp nhé, thế nào?”.
Cáp Nhật Châu Lạp… lòng tôi có chút hồi hộp, thực là một cái tên khó đọc.
“Còn không tạ ơn Nang Nang Phúc tấn thưởng tên?”. Tô Thái thản nhiên nói.
Tôi bất đắc dĩ bĩu mỗi, quỳ trên đất dập đầu, lớn tiếng nói: “Nô tài Cáp Nhật Châu Lạp tạ ơn Nang Nang Phúc tấn đã thưởng tên! tên! Tạ ơn Đa La Phúc tấn đã nhắc nhở!”.
Sau khi buổi tế điện long trọng kết thúc sẽ là cuộc thi săn, tộc Mông Cổ bất luận là nam nữ già trẻ đều giỏi ca hát nhảy múa, trong phút chốc mấy vạn người đang cùng nhau múa hạt dưới trời xanh mây trắng bao la ấy, vô cùng náo nhiệt.
Mỗi người đều quét sạch đi những lo lắng khốn đốn suốt mấy ngày vừa qua, hăng hái hoà vào bầu không khí vui mừng.
Bên trong chiếc lều của Hãn vương, Đa La Phúc tấn Tô Thái ngồi ở vị trí cao cao đầu tiên ấy, trên khuôn mặt tinh xảo không chút khuyết điểm ấy lộ ra ý cười thờ ơ, nhưng nụ cười ấy chỉ đọng lại trên mặt, nhàn nhạt, lạnh lùng, không thể nào rót vào đáy mắt của cô nàng. Đôi con người u tĩnh tựa đại dương sâu thẫm kia thiếu đi một chút ngời sáng hút người… đẹp nhưng chưa trọn vẹn, giống như một mỹ nhân được điêu khắc từ băng ngàn năm không tan.
Cô nàng đối với vạn vật quanh mình tựa như không thấy, tuy nhận được ánh nhìn chăm chú của vạn người, nhưng vẻ tươi cười trống rỗng đó lại đang cự tuyệt bất kỳ kẻ nào muốn đến gần.
Nữ tử xinh đẹp… cao ngạo… Diệp Hách Na Lạp Tô Thái!
Dưới Tô Thái còn có bảy tám người phụ nữ diễm lệ đang ngồi, ngoài trừ Nang Nang Phúc tấn Na Mộc Chung ra, tô chỉ còn biết mỗi Thái Tùng Cách cách.
Thục Tế Cách cách ngồi cạnh Na Mộc Chung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chớp mắt, đoan trang đến mức không còn thấy đâu là bóng dáng bướng bỉnh nữa. Về mặt này thì Thác Nhã Cách cách tựa hồ còn hơi khuyết thiếu, vẫn còn mang tâm tính của một đứa trẻ liên tục chạy tới chạy lui trong sân, đám nhũ mẫu đuổi theo đuôi cô bé khổ thân nói không nên lời.
Tô Thái khẽ nhíu mày, trong ánh mắt chuyển động dần lộ ra một chút không kiên nhẫn. Tôi chưa hiểu được dụng ý của cô nàng, phía dưới đã có một nữ tử đột nhiên đứng bật dậy, lên tiếng trách mắng: “Thác Nhã! Con nghiêm túc một chút cho ta!”.
Tôi lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nhìn Tô Thái và Na Mộc Chung. Tô Thái hạ mí mắt, tư thế cao nhã đoan trang bưng chén trà sữa lên chậm rãi uống, Na Mộc Chung bên cạnh nhìn không ra vui buồn, con mắt không ngừng loé sáng.
Người khiển trách Thác Nhã là một nữ tử chừng mười tám mười chín tuổi, mặt tựa trăng tròn, nước da mịn màng trắng nõn, vốn rất hợp với gương mặt búp bê, nhưng giờ phút này vì nghiêm khắc quở trách mà trở nên hơi vặn vẹo.
Thác Nhã bị doạ cho giật mình, kinh ngạc đứng tại chỗ, qua một lúc, cái miệng nhỏ nhắn cong xuống, bắt đầu bật khóc thành tiếng. Hơn mười ánh mắt đang có mặt nhất thời đều chuyển hướng về phía cô bé.