Ngạch Triết không chút để ý bĩu môi: “Ta có ở đó hay không, cũng không quan trọng”.
“Nói bậy!”. Thái Tùng quát lớn, “Cậu là con trai của Lâm Đan Hãn, tương lai cả cái thảo nguyên Mông Cổ đều là của cậu!”.
Ngạch Triết bật cười ngửa mặt lên trời, vẻ tươi cười tuyệt đẹp, nhưng lại nhàn nhạt lộ ra từng cơn trào phúng.
Thái Tùng tựa hồ rất không hài lòng với thái độ đó của cậu ta, bàn tay nhỏ vung lên, vỗ vào ót cậu ta: “Còn không mau đi! Lèo nhèo cái gì hả?”.
Ngạch Triết vẫn thờ ơ cười, mang theo sự lạnh lùng kiêu ngạo nhận lấy dây cương từ nô tài, xoay người trèo lên ngựa. Tôi cẩn thận xem xét, phát hiện người đi theo bên cạnh cậu ta không phải là người đàn ông tên Ngang Cổ Đạt lúc trước nữa.
Sau khi Ngạch Triết rời đi, Thái Tục còn cùng Thực Tế và Thác Nhã nói cười một trận, sau đó trong đám người vây quanh cùng nhau rời đi.
Tôi nhẹ nhàng thở phào, mệt mỏi cả một buổi sáng, hận không thể ngồi phịch xuống đất ngủ một giấc. Mao Y Hãn cầm một ít đậu hũ sữa, bánh sữa đưa cho tôi, đột nhiên tôi cảm thấy không còn cảm giác thèm ăn nữa, dạ dày sớm đã đói đến trống không, rốt cuộc chẳng còn một chút đói khát nào.
Vì thế đuổi đám nha đầu Mao Y Hãn đi, bảo bọn chúng tự đi giải quyết bữa trưa của bản thân, tôi vô lực đờ người ra ngồi canh tạm cái nồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, một thứ bé bằng bàn tay từ trên đầu rơi xuống, va phải mép nồi sắt rồi bắn ngược về lên người tôi.
Tôi tiện tay nhặt lên, khi nhìn kỹ lại, tim bỗng chốc lạc nhịp.
“Chắc ngươi nhận ra được thứ này?”.
Bất thình lình quay đầu lại, Ngạch Triết đứng cách hơn một trượng, hai tay khoanh lại, lạnh lùng mà ngạo mạn nhìn thẳng vào tôi.
Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chậm rãi chảy xuống, tôi nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy trong cổ họng sắp phun ra lửa tới nơi.
“Nếu không để ý đến vết thương trên cổ ngươi, ta còn thực sự quên mất mình từng bắt được một nô ɭệ đặc biệt như ngươi đấy”. Đột nhiên hắn bước về trước từng bước, nhanh chóng đoạt đi bài hiệu hình tròn làm bằng gỗ ấy.
Ngón tay tôi run rẩy, tiểu ác ma phiền phức này đột nhiên quay lại đây, cậu ta muốn thế nào?
Trong lòng thản nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
“Trong quân đội Kim quốc mà lại có phụ nữ cơ đấy!”. Khoé miệng Ngạch Triết gợi lên thành một đường cong, mỉm cười, “Nữ nhân biết đánh giặc đúng là có chút bản lĩnh!”.Tấm bài hiệu nhỏ bằng lòng bàn tay mà cậu ta ném đó, trên thân bài hình tròn là bài thủ hình Như Ý, mặt chính diện khắc hàng chữ “Thông Minh Hãn chi chiếu” bằng chữ Mông Cổ… tấm bài hiệu này vốn là đồ của Đa Nhĩ Cổn, đó là tín vật mà Hoàng Thái Cực ban thưởng cho quan viên đi sứ Mông Cổ chuyên dùng, dựa vào tấm thông hành này có thể nhận được lương thực cùng ngựa miễn phí từ các bộ lạc Mông Cổ đầu nhập vào Đại Kim. Khi trốn khỏi quân doanh của Đa Nhĩ Cổn, tôi đã tiện tay trộm theo cả nó, vốn là muốn để bên người phòng cho bất kỳ tình huống nào.
Phụ nữ Mông Cổ hào sảng, đa số đều rong ruổi trên lưng ngựa, dũng cảm không thua kém bất cứ người đàn ông nào. Từ rất lâu về trước đã thường có nữ tử thống lĩnh quân đội ra ngoài chinh chiến, cho nên đối với người Mông Cổ mà nói, bắt gặp nữ nhân trên chiến trường cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nữ tử tộc Nữ Chân cũng có thể cưỡi ngựa giương cung, chỉ là phần lớn đều ở trong nhà, rất ít có cơ hội ra chiến trường chém gϊếŧ… Ngạch Triết đối với việc tôi giả nam cũng không cảm thấy tò mò, cho nên cậu ta còn nhớ ra tôi, chỉ sợ vấn đề nằm trên tấm bài hiệu chết người đó.