Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 23

“Nô tài chẳng có bản lĩnh gì cả, tiểu chủ tử đừng đánh giá quá cao nô tài. Nô tài chỉ là một nữ tử bị ép nhập ngũ, chán ghét mấy việc đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ấy, cho nên đã mượn cơ hội trộm lấy tín vật của Cố sơn Ngạch chân, điều mong mỏi cũng chỉ là có thể trốn về quê gặp lại người thân mình”.

Tôi cố gắng ép cằm sát ngực, ra vẻ sợ hãi run rẩy đầy đáng thương.

Qua hồi lâu, Ngạch Triết mới cúi đầu cảm thán: “Thực không thú vị gì cả. Còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút đặc biệt. Uổng công ta khoe khoang với Ngạch cát rằng đã bắt được một đại nhân vật giỏi giang…”. Cậu ta dừng một chút, bỗng đưa tay bắt lấy cánh tay tôi, sức lực to khoẻ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tôi, “Mặc kệ vậy! Ngươi vẫn nên theo ta đi gặp Ngạch cát, tóm lại, ta có nói ngươi là đại nhân vật thì ngươi chính là đại nhân vật. Chỉ cần ngươi có thể lừa cho Ngạch cát ta vui, ta thả ngươi trở về đoàn tụ với người thân cũng không phải là chuyện không thể”.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt không tự nhiên nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cậu ta.

Đứa nhỏ này… vậy mà lại có ý đồ nói dối để tranh công sao?

Trong lều nỉ bao trùm bởi một mùi nhàn nhạt tựa như mùi xạ hương, không đậm, nhưng có thể khiến tâm trạng người khác dần dần thả lỏng.

Tôi quỳ bò trên đất, trán áp xuống tấm thảm nỉ dày dặn mềm mại, hô hấp theo thời gian trôi càng trở nên đứt quãng.

Lều nỉ to như thế được phân thành hai, gian giữa được mắc một chiếc rèm làm từ ngọc trai, màu sắc rực rỡ khiến tôi hoa cả mắt, tôi muốn đưa mắt nhìn ra phía sau bức rèm nhưng tầm mắt đã bị vẻ sáng bóng chói mắt đó ngăn lại.

Trong lều tĩnh lặng chỉ trừ giọng nói nhỏ nhẹ của Ngạch Triết ra, qua một lúc lâu, phía sau rèm ngọc truyền đến tiếng thở dài khoan thai. Lòng tôi không hiểu sao đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy âm thanh thở dài này quen tai đến mức khiến người khác sởn gai óc.

Mới vừa hoảng hốt, bức rèm trên đỉnh đầu khẽ lay động, từ tiếng leng keng vang lên, một tiểu nha đầu bước ra, đứng trước mặt tôi nói: “Phúc tấn bảo ngươi ngẩng đầu lên đáp lời”.

Tôi theo lời ưỡn thẳng lưng, nhưng chỉ trong phút chốc liền hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ thất sắc. Cánh một bức rèm dày, tôi rõ ràng có thể nhìn thấy được đôi mắt trong suốt lạnh lẽo, đang bễ nghễ không chút gợn sóng nhìn vào tôi ấy…

Đôi mắt ấy… gương mặt ấy…

Đôi mày đó, mắt đó, môi đó…

Cảm giác mê muội trong chốc lát gặm nhắm cả người tôi, giống như là nguyền rủa, tôi quỳ gối tại nơi đó, dường như đã hoá thành đá, cứng đờ nhìn lên bóng dáng hơi lay động phía sau tấm rèn, giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi hít thở không thông.

Là ảo giác… hay là ác mộng?

Sinh mệnh ngay lúc này như bị hút ra, tôi im lặng nhìn lên, ánh mắt chậm rãi, đầy khô khốc cùng đau đớn dần ẩm ướt, tứ chi tê dại cứng đờ không nhịn được run lên.

“Chính là cô ta sao?”. Người phía sau bức rèm tiến lên trước một bước, trong giọng nói tao nhã dịu êm không nghe ra chút cảm xúc dao động.

Con ngươi tựa như nước thu, dù có dùng từ ngữ nào cũng chẳng thể hình dung được hết vẻ quyến rũ tuyệt đẹp khi cô nàng hơi nhíu mày.

Đã hai mươi bốn năm rồi, dung nhan tuyệt thế đã quen nhìn qua gương giờ phút này lại ở ngay trước mắt tôi, rực rỡ sau ánh ngọc đang lắc lư này.