Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 21

Tôi càng nhìn càng thấy thích, trong lòng thoảng rung động, Thục Tế đã lớn tiếng ồn ào: “Cho ta hai chén trà sữa…”. Nghiêng đầu nhìn cô bé bên cạnh, lại bổ sung thêm một câu, “Thêm chút váng sữa nhé, Thác Nhĩ thích uống…”.

“Phải ba chén mới đúng!”. Bỗng dưng phía sau vang lên một âm thanh khoan khoái nhưng hơi non nớt.

Thục Tế đột nhiên quay đầu, vui vẻ gọi: “A cáp (anh trai)!”.

Thác Nhã nhỏ tuổi cũng mỉm cười, buông tay Thục Tế, phấn chấn nhìn người vừa mới đến.

Lòng tôi bỗng chốc trầm xuống, hít vào một hơi khí lạnh.

Quả nhiên là cậu ta… tuy đã cách gần hai tháng, nhưng đứa bé trai trước mặt không thay đổi chút nào. Lúc nhìn gần cậu ta, vẫn cảm thấy cậu ta quá mức xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt, trong lúc chuyển động nó toát ra một thần thái tuyệt diễm không gì sánh nổi.

Tôi vội khom người cúi đầu, chỉ hy vọng cậu ta sẽ không chú ý đến tôi. Một trận gió nhẹ thổi đến, vết thương trên cổ trở nên lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình một cái.

“Thất thần làm gì đó? Còn không mau múc trà sữa cho các tiểu chủ tử?”. Quản sự ma ma âm thầm nhéo vào cánh tay tôi, tôi đau đến há mồm hít một hơi.

Thực sự là sợ cái gì thì cái đó liền đến, nhiều vυ' già đang đứng như thế, sao bà ta lại cố tình chọn trúng tôi chứ?

Tôi lặng lẽ không tiếng động dùng muôi múc ra ba chén trà sữa, quản sự ma ma cầm lấy, trên nét mặt già nua lộ vẻ tươi cười nịnh nọt mà hèn mọn, hai gối quỳ xuống đất, dâng chén trà lêи đỉиɦ đầu.

Tôi cúi đầu liếc bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng thương của bà ta, thực sự có cảm giác không thể diễn tả được.

“Tốt lắm! Biết thế nào ba đứa nhóc các người cũng lười biếng tụ tập tại đây mà”.Một tiếng cười duyên ngọt ngào vang lên.

Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy âm thanh này còn rất trẻ, Mao Y Hãn đứng bên cạnh đột nhiên khẽ kéo tay áo tôi, ý bảo tôi quỳ xuống, lúc này tôi mới ý thức được thân phận của cô gái này không giống người thường.

“Thái Tùng Cách cách vạn phục kim an!”.Mọi người cùng cất tiếng chào hỏi.

Tôi bị doạ cho kinh ngạc.

Tuy rằng trên đường đều luôn đi theo đội ngũ của Nang Nang Phúc tấn về hướng Nam, nhưng đã một thời gian kể từ lần cuối lúc những người này tụ họp với đám người Lâm Đan vượt Nam Hoàng Hà đã là một khoảng thời gian, trên cơ bản tôi đều ở trên xe kéo và ở trong lều nỉ để dưỡng thương, cũng chỉ tiếp xúc qua lại với Mao Y Hãn cùng một vài nô tài, nên đối với đám quý tộc Mông Cổ cao cao tại thượng đó thì tôi vẫn hoàn toàn không hề biết gì cả.

Tôi đảo con mắt tò mò, lặng lẽ nâng mí nhanh chóng liếc một cái.

Đó là một cô gái cao gầy chừng muổi tuổi, dưới chuỗi hạt mã não sặc sỡ ấy, có thể trông thấy chiếc cổ mềm mại trắng ngần, chiếc cằm đầy đặn của cô nàng.

Thái Tùng Cách cách… cũng là con gái của Lâm Đan sao?

Nhưng mà, đều là con của Lâm Đan, Thục Thế, Thác Nhã, thậm chí là đứa bé trai không biết tên kia, địa vị của bọn chúng lẽ nào không tôn quý bằng sao? Vì sao thoạt nhìn lại thấy như không bì thể bì được Thái Tùng Cách cách tôn quý này nhỉ?

“Cô cô!”. Thục Tế trong trẻo gọi.

Thái Tùng mỉm cười xoa đầu cô bé, ánh mắt lướt qua Thác Nhã, lạnh nhạt dừng trên người đứa bé trai nọ: “Ngạch Triết! Lễ tế lăng Thành Cát Tư Hãn cũng sắp bắt đầu rồi! Đại hãn cũng đã dần thần dân vào vị trí, Ngạch cát cậu thấy cậu không ở đó nên sai ta đi xung quanh tìm cậu. Còn cậu thì ung dung tự tại…”.