Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 19

Năm nay Cách Phật Hạ cũng đã mười một tuổi, đúng lúc đến tuổi phù hợp để kết hôn, không biết Hoàng Thái Cực định tuyển chồng thế nào cho cô bé…

Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cảm thán, với thân phận và tình cảnh hiện giờ của tôi, tuyệt không thể nào trở về làm Ngạch niết của bọn chúng nữa rồi.

Sau khi bị triều Minh của Chu Nguyên Chương thay thế, triều Nguyên cũng không hề biến mất trong dòng chảy lịch sử, đám con cháu Hốt Tất Liệt rời khỏi vũ đài Trung Nguyên, tập trung về phương Bắc, tiếp diễn hoàng triều hoàng kim của bọn họ.

Trên sách giáo khoá hiện đại gọi giai đoạn này là “Bắc Nguyên”.

Trước mắt thì thời đại này có bốn người đủ sức ảnh hưởng để chống đỡ lịch sử. Một là Sùng Trinh Hoàng đế triều Minh, hai là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân sau này, Lý Tự Thành, ba là Đại Kim Hãn Hoàng Thái Cực, bốn là Mông Cổ Hãn Lâm Đan.

Ở một mức nào đó thì bốn người này đã thực sự chia thiên hạ thành bốn phần, mỗi người xưng bá một phương. Trong bốn người này, người bước lên vũ đài lịch sử sớm nhất, không ai khác ngoài Lâm Đan.

Vào năm Minh Vạn Lịch thứ ba mươi hai, Lâm Đan khi ấy mới mười hai tuổi đã bước lên ngai vàng Hãn vương của Mông Cổ, bắt đầu lót thảm cho cuộc đời truyền kỳ của hắn trong cái thời đại bão táp mưa sa này.

Hiểu biết của tôi về Lâm Đan không nhiều, điều duy nhất được biết thì hắn là một người đàn ông trạc tuổi Hoàng Thái Cực, từ trước đến giờ đều là mối nguy lớn trong lòng Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực.

So sánh người Nữ Chân lấy việc săn bắn để sống và người Mông Cổ lấy việc chăn nuôi để sống, tuy thiện chiến dũng mãnh giống nhau, nhưng Mông Cổ đất rộng người đông, gốc gác vững vàng, vượt xa nhiều nhóm người Nữ Chân sống ở Đông Bắc.

“Cô cô! Cô cô!”. Bên cạnh có người nhẹ nhàng đẩy hai cái, âm thanh bị đè ép vô cùng thấp.

Tôi mệt nhoài gắng gượng hai mí mắt, mê man cả buổi trời mới chậm rãi có được tiêu cự, trông thấy cả đầu nhỏ nhắn của Mao Y Hãn đang không ngừng lắc lư.

“Nên dậy rồi, cô cô!”.

“Ừ”. Ngực như bị một khối đá đè lên, tôi tỉnh tỉnh mê mê bỏ khỏi ghế, đầu óc choáng váng từng cơn.

“Cô cô, em đi múc nước nhé!”.

Tôi tuỳ tiện gật đầu, Mao Y Hãn đi đến cửa lều nỉ thì dừng chân quay đầu trở lại, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ tôi, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi: “Cô cô, hôm nay là một ngày quan trọng, người nên vực dậy tinh thần đi”.

Tôi bỗng rùng mình, trong đầu nhất thời tỉnh ngủ. Đứng dậy thuận tay ôm lấy Mao Y Hãn, hôn cái chụt lên mặt con bé, cười nói: “Biết rồi, hôm nay có việc để bận rộn rồi”.

Bước ra khỏi lều nỉ, bên ngoài thưa thớt ánh sao, vòm trời là một màn trĩu nặng, tối đen như mực. Trên bãi cỏ lau đang nhóm một đám lửa trại, có hơn mười người phụ nữ lặng lẽ đang bận rộn làm việc.

Mao Y Hãn với ba tiểu a hoàn trạc tuổi đang cùng nhau luân phiên múc nước, tôi đặt xuống mặt đất hai cái nồi sắt có đường kính chừng một thước, quan sát lượng nước đang dần đầy, sau đó châm lửa bên dưới, thỉnh thoảng lại cho thêm củi vào. Bởi vì liên tục ở sát bên mồi lửa nên quần áo vốn ướt đẫm mồ hôi trên người tôi đã bị hơi nóng hong khô.

Khi thấy mặt nước trong veo dần nổi lên từng đợt sóng nước lăn tăn, đáy nồi bắt đầu bốc lên từng chuỗi bọt nước, tôi mới tiện tay cầm lấy khối bánh trà, gõ cho nó vỡ ra rồi ném vào trong đó.