Mỹ Nhân Eo Mềm Mắn Đẻ Bị Bạo Quân Tuyệt Tự Ép Gả

Chương 2: Mắt chó coi người thường

Thời đại này đang là loạn thế phiên trấn cát cứ, quần hùng tranh đoạt, ai có thể giành được thiên hạ cuối cùng vẫn là ẩn số.

Rất nhiều bá tánh sống cảnh màn trời chiếu đất khổ sở, có nơi nói là người ăn thịt người cũng không ngoa.

Kỷ Thanh Ngô đã thấy quá nhiều dân chạy nạn, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại mang theo con nhỏ mới sinh, tìm một nơi an ổn để dừng chân mới là quan trọng nhất.

Vì không có giấy thông hành, cũng chẳng có giấy tờ hộ tịch, nàng ôm con, vượt biên trái phép suốt chặng đường từ biên giới nước Đại Lương đến nước láng giềng Nam Sở tương đối thái bình, mới xem như tìm được nơi có thể sống qua ngày bình thường.

Hệ thống sinh con này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nó chuyên trị vô sinh hiếm muộn, sau khi chữa trị thành công có thể tích lũy điểm để đổi năng lực đặc biệt.

Trên đường chạy trốn, một người đàn bà nhà quê ngoài bốn mươi tuổi tốt bụng cho mẹ con Kỷ Thanh Ngô ở nhờ mấy ngày, để tỏ lòng biết ơn, Kỷ Thanh Ngô đã chữa khỏi chứng vô sinh nhiều năm của bà ấy.

Đây chỉ là chứng vô sinh cơ bản, Kỷ Thanh Ngô nhận được 100 điểm, nàng lập tức đổi lấy thuật dịch dung.

Gương mặt này của Kỷ Thanh Ngô tuy không phải tuyệt sắc, nhưng giống như một đóa sen mùa hạ đọng sương mai, cũng là vẻ tươi tắn sáng mắt hiếm có trên đời, cộng thêm vóc dáng ngày càng mềm mại uyển chuyển sau khi sinh, e rằng sẽ bị kẻ xấu nhòm ngó.

Tại trấn nhỏ biên giới nước Nam Sở.

Kỷ Thanh Ngô mở một y quán, để không gây chú ý, mỗi ngày nàng đều dịch dung che đi dung mạo thật.

Cuộc sống nhàn tản tự tại, kiếm chút tiền nuôi con cũng không khó.

Nàng chỉ mong thời loạn lạc này mau chóng ổn định, để lại bắt đầu kế hoạch ngao du.

Chẳng biết từ lúc nào, bốn năm đã trôi qua.

Kỷ Thanh Ngô đang sắp xếp dược liệu, tay cầm vỏ cây đỗ trọng tự mình lên núi hái về, đang dùng dao bào lớp vỏ thô.

Nàng mặc chiếc áo khoác màu xanh trắng, làn da sau khi dịch dung đen nhẻm, lông mày vừa rậm vừa dày, ngũ quan bẹt dí, gương mặt này điểm duy nhất coi như nổi bật là đôi mắt đen láy.

"Ngũ đại phu!"

Kỷ Thanh Ngô dùng cái tên "Kỷ Ngũ" để hành nghề nơi đây, vì thế người địa phương đều gọi nàng một tiếng Ngũ đại phu.

Một người đàn bà mặc áo vải thô vội vàng bước vào y quán.

Kỷ Thanh Ngô vừa ngước mắt, thấy vẻ mặt sầu khổ của người đàn bà, liền biết lại là người nhiều năm cầu con không được.

Phu nhân vừa thấy mặt nàng đã định quỳ xuống lạy: "Ngũ đại phu, tôi từ huyện Đan Sơn cố ý đến tìm ngài khám bệnh."

Huyện Đan Sơn cách nơi này hơn trăm dặm đường, Kỷ Thanh Ngô đánh giá sắc mặt đối phương, má phấn môi son, không giống dáng vẻ người đi đường phải chịu cảnh gió sương.

Nàng ngăn động tác muốn quỳ xuống của đối phương, giọng điệu ôn hòa nói: "Phu nhân ngồi trước đi, uống ngụm trà rồi từ từ nói."

"Kỷ đại phu, cầu xin ngài giúp tôi, tôi và nhà tôi thành hôn cũng sáu bảy năm rồi, mà cái bụng này lại chẳng chịu cố gắng, người ta ba năm hai đứa, giờ con cái chạy đầy đất, lòng tôi vừa giận vừa sốt ruột."

Kỷ Thanh Ngô kiên nhẫn nghe bà ta kể lể những khó khăn bao năm qua.

"Đôi khi càng sốt ruột lại càng phản tác dụng, phu nhân, đặt tay lên gối mạch đi."

Nàng đặt tay lên cổ tay người đàn bà, đôi lông mày rậm khẽ giật.

"Phu nhân, tháng này có thấy kinh nguyệt không?"

Người đàn bà vẻ mặt không tự nhiên gật đầu: "Kinh nguyệt đương nhiên tháng nào cũng có, tôi còn mong nó không tới ấy chứ."

Kỷ Thanh Ngô rút tay về, xắn tay áo lên, cầm chiếc khăn bên cạnh lau sạch tay.

"Mời về cho."

"Kỷ đại phu, ngài có ý gì?"

Kỷ Thanh Ngô nói thẳng: "Bà đã không muốn nói thật với ta, ta cần gì phải xem bệnh cho bà."

Người đàn bà đứng dậy chống nạnh mắng to: "Tôi không ngờ ngài lại là đại phu mắt chó coi người thường thế này, thấy tôi ăn mặc nghèo hèn liền qua loa đối phó mấy câu, muốn đuổi tôi đi. Hôm nay tôi đã đến đây rồi, ngài nhất định phải xem ra bệnh của tôi là gì!"