Mỹ Nhân Eo Mềm Mắn Đẻ Bị Bạo Quân Tuyệt Tự Ép Gả

Chương 1: Sinh xong là được tự do

Nhiệm vụ sinh con hoàn thành rồi, trốn thôi!

Doanh trại, đại trướng.

Ngoài trướng gió lạnh gào thét, bên trong lại là cảnh xuân khó tìm.

Kỷ Thanh Ngô hít sâu một hơi, đến gần bên giường, tay nàng run rẩy cởi bỏ ngân giáp, áo ngoài, áo trong, và cả nội khố của người đàn ông trên giường.

Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của người đàn ông như muốn xuyên thủng nàng ngay tại chỗ.

Nàng lấy một mảnh khăn lụa che mắt hắn lại, eo thon run rẩy ngồi lên hông hắn.

Trong trướng bóng hình quấn quýt.

Thân thể Kỷ Thanh Ngô đau đớn tột cùng, như đang chịu cực hình.

Nàng hối hận vô cùng, sao lại quên dùng cho mình một gói Âm Dương Hòa Hợp Tán.

...

Kỷ Thanh Ngô là người xuyên không, để chữa trị căn bệnh hiếm gặp mà y học hiện đại không thể chữa khỏi, nàng đã giao dịch với một hệ thống sinh con tên là "Hoa Sinh".

Hệ thống cho nàng hai năm, yêu cầu nàng xuyên đến nước Đại Lương, chinh phục Định Bắc Đại tướng quân, và nối dõi tông đường cho hắn.

Chỉ là, ban đầu Kỷ Thanh Ngô lại nhầm đối tượng cần chinh phục, tỏ ra ân cần sai người với một vị tướng quân khác. Đến khi biết nhầm người, thời gian còn lại đã không nhiều.

Thế là, nàng dùng chút "thủ đoạn đặc biệt", cưỡng ép Định Bắc Đại tướng quân xong, Kỷ Thanh Ngô liền trốn đi.

Thoắt cái, hơn chín tháng đã trôi qua.

Trong căn lều trại cũ nát.

Kỷ Thanh Ngô vừa mới sinh xong, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh là hai đứa trẻ sơ sinh đang ngủ yên trong tã lót.

"Hoa Sinh, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành chưa?"

【Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ sinh con đã hoàn thành, hệ thống sẽ lập tức thanh trừ bệnh tật tích tụ trong cơ thể, giúp ngài hồi phục sức khỏe.】

Một luồng kim quang kỳ lạ quét qua người nàng.

Khí sắc của nàng hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, dung nhan rạng rỡ hẳn lên.

Giờ đây, bệnh cũ đã hết, tổn thương cơ thể sau khi sinh cũng được chữa lành hoàn toàn.

Kỷ Thanh Ngô lần đầu cảm nhận được tư vị hít thở thoải mái là thế nào.

Ánh mắt nàng trong veo, nóng lòng nói: "Nếu ta đã hoàn thành nhiệm vụ sinh con, ta sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi quân doanh ngay."

【Nhắc nhở ký chủ, ngài đi rồi bọn trẻ sẽ không ai chăm sóc, sẽ khóc suốt đêm, lớn lên còn phải đối mặt với mẹ kế không hiền, bị kẻ xấu làm hư...】

Nghe hệ thống thêm dầu thêm mỡ miêu tả thảm cảnh, Kỷ Thanh Ngô nhíu mày ngắt lời.

"Cha của bọn trẻ chẳng lẽ chết rồi sao? Với lại, lúc trước ngươi cũng đâu có nói cần phải lo liệu về sau."

【Tuy là vậy, nhưng xét theo tình lý thì...】

Đến lúc này lại bắt đầu nói tình nghĩa à?

Lúc trước khi đếm ngược mạng sống của ta, thì một giây một phút cũng không được chậm trễ.

Kỷ Thanh Ngô xua tay từ chối, nhắc nhở: "Chúng ta đã ký thỏa thuận, sinh xong là ta được tự do."

Hệ thống chưa từng gặp trường hợp nào sinh đôi xong là lập tức đòi "nghỉ việc" bỏ đi như vậy.

Nhưng mà, vị ký chủ vẻ ngoài yếu đuối này lại là người dùng thuốc hạ độc cả quân doanh, mạnh mẽ cưỡng ép Định Bắc Đại tướng quân mới có thai.

Hai người vốn không có tình cảm gì.

Kỷ Thanh Ngô chống eo, từ từ ngồi dậy nói: "Nhân nhượng lớn nhất của ta là có thể mang con gái đi, mỗi người nuôi một đứa, rất công bằng."

Cuối cùng, hệ thống ngầm đồng ý đề nghị của nàng, đồng thời cập nhật hoàn thiện các điều khoản tương ứng trong trí não.

Ánh mắt Kỷ Thanh Ngô dừng trên bé trai sơ sinh nằm trong tấm tã lụa màu xanh phấn, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán bé.

"Tiểu tử, nam nhi tốt chí tại bốn phương, nữ nhi tốt cũng phải ngao du thiên hạ, mẫu thân mang muội muội đi trước một bước đây."

Nàng tháo nửa miếng ngọc bội song ngư vẫn luôn đeo trước ngực, cẩn thận nhét vào trong chăn của đứa bé.

Giang hồ rộng lớn, nàng muốn dùng thân thể khỏe mạnh này để tự mình đi xem.

Thế là Kỷ Thanh Ngô lòng tràn đầy hào khí mang theo một đứa bé, bắt đầu hành trình mới!

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Thậm chí chưa được ba ngày...

Kỷ Thanh Ngô đã phát hiện, thế sự bên ngoài không tốt đẹp như nàng tưởng tượng.