Mỹ Nhân Eo Mềm Mắn Đẻ Bị Bạo Quân Tuyệt Tự Ép Gả

Chương 3: Lâm an ký sự

Với chứng vô sinh hiếm muộn, người không chịu nói thật với nàng rất nhiều, người bị vạch trần rồi chửi ầm lên cũng không ít.

Kỷ Thanh Ngô lại cầm miếng vỏ đỗ trọng đang bào dở lên, đầu không ngẩng nói: "Bà tuyệt đối không thể nào có kinh nguyệt được, bà bẩm sinh không có tử ©υиɠ, đời này không thể sinh con. Ta dù y thuật cao minh đến đâu, cũng không thể nào biến không thành có."

Người đàn bà nghe chẩn đoán của nàng, mắt lại sáng lên.

Bà ta nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, gọi ra ngoài: "Kỷ đại nhân, vị đại phu quê mùa này cũng có chút bản lĩnh!"

Kỷ Thanh Ngô nghe thấy tiếng "Kỷ đại nhân".

Trong lòng thầm kêu không ổn!

Kỷ gia Ngũ cô nương, tìm về!

Kỷ Thanh Ngô xuyên đến nơi này, chỉ là hồn xuyên.

Nàng nhập vào thân thể của một tiểu thư nhà quan, trùng hợp là vị tiểu thư đó cũng họ Kỷ, dung mạo giống hệt nàng, nhưng vị Kỷ tiểu thư này từ nhỏ đã thất lạc, sau được một lão lang trung trong núi nhận nuôi.

Nếu người đến là người nhà họ Kỷ...

Tim Kỷ Thanh Ngô đập thình thịch.

Nếu phải nói nàng có điểm nào đặc biệt, thì chính là càng sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy đến. Giác quan thứ sáu của nữ tử ứng nghiệm trên người nàng chuẩn xác đến lạ kỳ.

Giống như đêm đó nàng trói nam nhân trên giường, tuy chỉ thành sự một lần. Nhưng khi nàng eo mỏi chân mềm bước ra khỏi quân trướng, nàng đã biết, chắc chắn sẽ mang thai.

Kỷ Thanh Ngô dừng động tác trong tay, nhìn ra cửa.

Chỗ cửa lớn y quán, để chắn gió cát và côn trùng, nàng cố ý treo một tấm rèm sa trắng.

Người tới đưa tay vén rèm lên, đôi hài quan màu đen bước vào nhà trước tiên, là một nam tử trẻ tuổi vóc người cao ráo, mặt nhìn nghiêng thanh tú.

Người đàn bà kia chờ ở cửa, thấy hắn vào, kính cẩn gọi: "Đại nhân."

Kỷ Trường Lâm khẽ gật đầu.

"Không ngoài dự liệu của đại nhân, vị Ngũ đại phu này quả là người có tài, bệnh của tôi là do bẩm sinh không đủ, giống hệt chẩn đoán của thần y Nhạc Hỉ trong thành Lâm An."

Nhìn thoáng qua, Kỷ Thanh Ngô liền biết vị đại nhân trước mắt này là một thanh niên tài tuấn, tướng mạo hắn đoan chính, khí chất trên người cũng cực kỳ thanh chính.

Kỷ Trường Lâm chắp tay thi lễ trước: "Ngũ đại phu, tại hạ họ Kỷ, lần này đến Nam Sở làm việc đi ngang qua đây, nghe người địa phương hết lời khen ngợi y thuật của ngài, nên muốn mời ngài chẩn trị cho người thân trong nhà."

Kỷ Thanh Ngô lòng thấp thỏm không yên, nhưng vẻ mặt vẫn xem như trấn tĩnh.

Nàng liếc nhìn người phụ nữ ăn mặc như thôn phụ kia, cố ý lạnh nhạt nói: "Đã vậy, đại nhân hà tất phải dò xét làm gì. Chỉ là Nam Sở và thành Lâm An cách nhau vạn dặm, đường sá xa xôi, ta là người không muốn phiền phức nhất."

Hắn lại tỉ mỉ quan sát Kỷ Thanh Ngô từ trên xuống dưới một lượt. Vị nữ đại phu này tuy dung mạo không kinh diễm, nhưng khí chất dịu dàng, nhất là giọng nói mềm mại kia, còn có vòng eo yêu kiều không che giấu được dưới lớp áo gấm mộc mạc.

Chỉ là, lúc này ngón tay nàng đang siết chặt, vừa nhìn đã biết là bộ dạng lòng nặng trĩu tâm sự, dường như che giấu không ít bí mật.

Kỷ Trường Lâm trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nói tiếp: "Ngũ đại phu, Nam Sở dù sao cũng là nơi hoang vu, vừa nghe giọng của ngài, hẳn cũng là người Lâm An. Hiện giờ tân đế đã lên ngôi được ba năm, bá tánh thành Lâm An đều sống an vui, sao không nhân dịp này trở về cố hương?"

Vua nước Đại Lương hoang da^ʍ vô đạo, lúc nàng xuyên tới đã là thế suy tàn. Bây giờ, người làm chủ thành Lâm An là tân đế Bắc Lê.

Tin tức này, Kỷ Thanh Ngô không cố ý quan tâm, nhưng đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán vị tân đế này anh dũng vô song ra sao. Dẫn tám đô binh vượt sông, tập kích địch quân, chém gϊếŧ thủ lĩnh trong trại địch, lại dùng thủ đoạn sấm sét xử lý loạn thần và tàn dư thế nào.