Không Song Khiết

Chương 7

Thương Kim Duyệt cười đầy ẩn ý, rồi lấy ra hai tờ chi phiếu trắng đặt lên bàn.

“Khê Âm, không phải gần đây cậu nói đạo diễn Yến đang tìm đầu tư cho phim mới à? Còn hơn một tiếng nữa là hết sinh nhật chị dâu rồi. Anh ta giúp tôi chắn rượu, chúng ta đêm nay mở một chai rượu trong phòng VIP, tôi sẽ viết thêm năm vạn vào chi phiếu này.”

“Từ giờ đến 0h, nếu anh ta vẫn còn đứng vững bước ra khỏi phòng, tờ chi phiếu đó là của anh ta, tôi sẽ đầu tư cho phim của anh ta. Nếu uống không nổi, thì coi như tôi lì xì cho cả phòng. Tờ chi phiếu thứ hai, cùng số tiền, tôi tặng sinh nhật cho chị dâu. Mọi người thấy thế nào?”

“Hay quá, hay quá...”

Cả phòng hùa theo, nhất là Sầm Khê Âm.

Cô cứ tưởng Thương Kim Duyệt có ý với Yến Bắc Xuyên, liền gọi rượu ra luôn: “Chỉ uống rượu trái cây thì vui gì! Lão Lý, mang mấy chai rượu ngon lần trước tôi đặt ra đây!”

Yến Bắc Xuyên cuống lên, vội vàng ngăn lại: “Không không, Sầm tổng, tửu lượng tôi kém lắm, uống vào say thì mất mặt lắm...”

“Còn không hiểu ý Thương tổng à? Đây là cơ hội đấy. Uống vài chai thì đã sao.”

Sầm Khê Âm vỗ vai anh, mắt nheo lại đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ đến giờ còn không biết Thương tổng là ai?”

Dĩ nhiên biết chứ, hai người học cùng đại học kia mà.

Nhưng Yến Bắc Xuyên không dám mở miệng, thậm chí không dám nhìn về phía Thương Kim Duyệt.

Sầm Khê Âm nhìn ra, định giới thiệu thì lại không tìm ra lời nào thích hợp. Cuối cùng chỉ thúc giục Lý Dục Văn mang rượu ra, rồi nói luôn:

“Nói với cậu nhiều cũng vô ích. Người này so với tôi còn lợi hại gấp mấy lần. Biết tập đoàn Trình Dương chứ? Từ trên xuống dưới một tay cô ấy quyết hết. Nếu hôm nay cậu uống nổi, không chỉ có đầu tư phim đâu. Muốn đóng phim nào, muốn chọn diễn viên nào, người ta đều có thể lo được hết.”

“Tôi chỉ là đạo diễn mới vào nghề, sao ép được mấy diễn viên lớn. Không dám làm phiền Thương tổng đâu...”

Yến Bắc Xuyên đứng dậy chống chế, nhưng ngay lập tức bị cả phòng tiếng cười tiếng vỗ tay át hết. Lý Dục Văn cho người mang thêm mấy két rượu đắt tiền vào.

Vô tình đảo mắt qua sofa, Yến Bắc Xuyên thấy Thương Kim Duyệt đang ngồi đó, yên lặng quan sát anh giữa đám đông ồn ào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó cô từ tốn nâng chân bắt chéo, cầm ly rượu trái cây ban nãy người khác kính mình, nhẹ nhàng nâng lên, nhìn về phía anh, mím môi nhấp một ngụm rồi làm khẩu hình “Good luck~”.

Nực cười thật, Thương Kim Duyệt làm sao có thể bỏ qua cho anh.

Năm đó, khi cô còn chưa có tiếng nói trong Thẩm gia, Yến Bắc Xuyên đột ngột thôi học, cô bất đắc dĩ phải để anh đi.

Mấy năm nay cô gần như quên sạch mọi chuyện, nhưng không ngờ lại gặp lại đúng lúc này.

Cứ xem như ông trời giúp cô báo thù.

Đó là mối tình đầu hiếm hoi của cô, là đoạn ký ức tuổi trẻ ngây ngô lại bị anh ném thẳng vào thùng rác.

Giờ mà để anh sống yên ổn dưới mắt cô, thì cái tên Thương Kim Duyệt của cô nên viết ngược lại.

Yến Bắc Xuyên biết mình trốn không nổi, tranh thủ lúc đám đông còn mải uống, liền nhắn bạn thân chuẩn bị đến đón, rồi cắn răng chịu trận.

Căn phòng có chín người, nhưng từ lúc Thương Kim Duyệt xuất hiện, không khí sinh nhật như biến mất, mọi thứ đều xoay quanh cô. Ai cũng tranh nhau rót rượu cho Yến Bắc Xuyên.

Hết ly này đến ly khác, rượu đỏ rượu trắng đưa tới tay như nước, anh cố tỏ ra tỉnh táo mà gượng gạo cười đùa vài câu.

Càng uống, lòng càng bất an.

Anh không sợ uống rượu, chỉ sợ đây mới chỉ là món khai vị Thương Kim Duyệt dành cho mình.