Âm thanh lẫn lộn giữa tiếng nói chuyện và tiếng cười mỗi lúc một xa dần, như bị ngăn cách bởi một lớp màn dày.
Trước mắt anh là những hình ảnh mơ hồ đan xen. Anh chỉ lờ mờ thấy bóng dáng Thương Kim Duyệt ngồi im lặng trên ghế sofa, dõi mắt theo đám người đang trò chuyện. Bỗng dạ dày cuộn lên, anh viện cớ vào nhà vệ sinh để tránh phải tiếp tục uống.
Vừa bước vào, anh không thể chịu nổi nữa, vội bám lấy bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức chân tay bủn rủn.
Ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt mình tái nhợt trong gương, Yến Bắc Xuyên thở dài, hất nước lạnh lên mặt, cố làm bản thân tỉnh táo hơn.
Nhưng mùi rượu vẫn luẩn quẩn ngoài cửa, khiến anh chỉ muốn nằm lại trong nhà vệ sinh, không bước ra nửa bước. Thân thể anh quá khoẻ, đủ sức để tỉnh táo cảm nhận từng tế bào bị cồn hành hạ, đúng như Thương Kim Duyệt mong muốn – hôm nay không để anh yên ổn mà rời khỏi quán bar.
Trước khi chào đời, ba mẹ đã đặt tên cho cô là “Kim Duyệt” với ý nghĩa là sống một đời an yên, vui vẻ.
Dù cha mẹ mất sớm, chẳng kịp giải thích ý nghĩa cái tên, nhưng cô hiểu, họ hẳn hy vọng cô sống một đời vui vẻ, thoải mái.
Vì để không phụ mong ước ấy, Thương Kim Duyệt luôn sống theo nguyên tắc: “Vui là chính, chuyện gì cũng có thể lật bàn.”
Sau khi tiếp quản Tập đoàn Trình Dương, cô lại càng không giữ thù quá lâu, giây trước có oán, giây sau có thể trả ngay.
Nỗi uất ức 5 năm nay khi nhớ lại vẫn khiến cô thấy khó chịu. Một người dám ngang nhiên giẫm đạp lên tình cảm chân thành ít ỏi của cô, lại có thể sống ung dung suốt 5 năm?
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, không vội, bây giờ trốn cũng vô ích. Hôm nay, dù có mời được “ông trời”, anh cũng đừng mong thoát.
Không ngờ vận của Yến Bắc Xuyên tốt thật. Không mời được ông trời, nhưng lại gặp phải “ông trời” thật sự.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị “Lão gia tử”. Cô nhíu mày, ra hiệu cho Sầm Khê Âm giữ im lặng rồi nghe máy.
Không phải giọng của ông nội, mà là tiếng dịu dàng của người giúp việc Trần Nguyệt Anh:
“Tiểu thư, cô chưa về à? Chú Kiệt bảo cô vẫn chưa về.”
“Chưa, đang chơi với mấy người bạn.”
Trần Nguyệt Anh hạ giọng:
“Ông cụ vẫn chưa ngủ, nói là phải đợi cô về an toàn mới chịu yên tâm.”
“Ông ấy đang nằm viện cơ mà? Muộn thế rồi còn chưa ngủ, chờ tin tức làm gì?”
Thương Kim Duyệt ngồi bật dậy, giọng có chút bực dọc:
“Giờ này rồi, nếu tôi định về nhà thì đã về thẳng rồi, làm gì còn thời gian ghé bệnh viện thăm ông ấy nữa.”
“Tôi biết mà, chỉ là...”
Giọng Trần Nguyệt Anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, bà thở dài:
“Ông cụ xem tin tức, thấy trên tuyến đường cô thường đi về nhà sáng nay có tai nạn. Chú Kiệt gọi mãi không thấy cô về, ông cụ cứ nói phải đợi cô gọi về báo bình an rồi mới chịu đi ngủ.”
Thương Kim Duyệt cắn răng: “Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn...”
Dù nói vậy, nhưng nhớ lại sức khỏe ông nội vốn đã yếu sau lần bị xuất huyết não, cô cũng không muốn khiến ông phải lo thêm.
Cuối cùng cô thở dài:
“Bảo ông ngủ trước đi. Nửa tiếng nữa tôi về, rồi sẽ gọi cho ông sau.”
Cả phòng đều nghe được nội dung cuộc gọi.
Cúp máy, Sầm Khê Âm than thở:
“Chúng ta mới mở được hơn ba mươi chai mà cậu đã đòi về à?”
“Được được được, tớ nhận thua.”