Tiêu rồi.
Yến Bắc Xuyên cười méo xệch, trong lòng đã chết hơn phân nửa.
Anh và Sầm Khê Âm quen biết vốn chỉ là tình cờ, gặp mặt vài lần trên phim trường chào hỏi xã giao, chưa từng dám nghĩ đến chuyện lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư Sầm gia.
Có thể Sầm Khê Âm chỉ hứng thú nhất thời, cũng có thể là nghiêm túc thật.
Nhưng bất kể tình huống nào, sự thật trước mắt chỉ có một: Sầm Khê Âm là người mà anh tuyệt đối không thể đắc tội.
Sầm gia vốn là gia tộc danh tiếng trong ngành dược, tuy không dính líu nhiều đến giới giải trí, nhưng các mối quan hệ trong giới kinh doanh không thể xem thường.
Với bối cảnh của Sầm Khê Âm, đắc tội với cô chẳng khác gì nói lời tạm biệt với hơn nửa nguồn tài nguyên trong giới, chưa nói đến việc bộ phim hiện tại của anh vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm nhà đầu tư.
Chưa thấy tiền đâu, giờ lại ôm lấy một củ khoai nóng bỏng tay.
Anh tất nhiên đoán được lần này bị gọi đến bữa rượu có thể là cái bẫy, nhưng vẫn không thể không đến.
Có chuyện thì đối mặt, nước dâng thì kê nền. Làm quen thêm chút mối quan hệ cũng không hại gì.
Chỉ là anh không ngờ sẽ có “niềm vui bất ngờ” lớn thế này đang chờ mình.
Những người khác dĩ nhiên không hiểu được nội tình trong đoạn đối thoại giữa hai người, vì Thương Kim Duyệt vẫn giữ dáng vẻ bình thường, hút xong một điếu thuốc thì tùy ý ném vào thùng rác.
Lý Dục Văn chẳng biết từ lúc nào đã gọi thêm vài người phục vụ, kê thêm ghế và mang rượu ra.
Sầm Khê Âm gọi Yến Bắc Xuyên đến trò chuyện. Anh cố giãy nảy vài câu từ chối nhưng không ngoài dự đoán bị cô kéo lại.
Cuối cùng, anh đành chọn một chỗ ngồi xuống.
Khi hai người trò chuyện, chẳng biết từ lúc nào đề tài chuyển sang Thương Kim Duyệt.
Mấy cô gái trẻ không kìm được phấn khích tiến đến gần cô:
“Chị là tổng giám đốc Thương của Tập đoàn Trình Dương đúng không? Em ngưỡng mộ chị đã lâu, không ngờ hôm nay lại được gặp chị ở đây.”
“Thương tổng, uống một ly nhé?”
Một cô gái đưa ly rượu tới, Thương Kim Duyệt cười dịu dàng:
“Tha cho tôi đi, tôi vừa xuống máy bay, đầu óc còn quay cuồng. Uống thêm mấy ly nữa chắc phải để Khê Âm cõng về mất.”
Người kia tưởng cô đang giữ ý nên cười nói:
“Rượu trái cây mà chị, nhẹ lắm, ngọt như nước trái cây. Tụi em chỉ tụ họp vui vẻ thôi.”
“Thật không được mà...”
“Thương tổng, nể mặt em một chút đi mà...”
“Mai tôi còn phải về công ty làm việc nữa.”
Thương Kim Duyệt lắc đầu, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở Yến Bắc Xuyên vừa mới ngồi xuống. Cô hơi nhướng cằm:
“Vậy thế này đi, để anh ta uống thay tôi, được không?”
Yến Bắc Xuyên lập tức lúng túng, gượng cười: “Tôi á?”
Mọi người xung quanh phản ứng:
“Chúng em mời chị uống, chị lại đẩy cho người chẳng liên quan, mất vui quá.”
“Liên quan chứ, chỉ uống rượu thôi thì nhàm lắm. Hay là chơi trò gì đó mừng sinh nhật chị dâu cho náo nhiệt đi?”