Cúp máy xong, nụ cười trên mặt Thương Kim Duyệt dần biến mất. Khi cô nhìn lại phía Lưu Kiệt, thì bất ngờ nhận ra bên cạnh chú là một bóng người mảnh mai, có vẻ quen thuộc.
Một cô gái trẻ mặc váy bò hai dây, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê sứ – là kiểu mà mấy ông bà trong nhà dịp lễ Tết thường tranh nhau ôm hôn.
“Sầm Khê Âm?”
Cô bước đến gần, liếc một cái là nhận ra người bạn thân từ nhỏ:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Chứ cậu tưởng tớ muốn tới chắc? Nhìn cậu về nước mà chẳng ai ra đón, tớ thấy tội nghiệp quá đấy.”
Người không hiểu thì có thể bị dáng vẻ dịu dàng đó lừa, chứ Thương Kim Duyệt thì quá rõ – Sầm Khê Âm chính là kiểu đại tiểu thư đỏng đảnh, được cưng chiều từ bé, tính tình bướng bỉnh nổi tiếng trong giới.
Sầm Khê Âm mà tự dưng xuất hiện, nhất định là lại có chuyện gì đó cần kéo cô theo.
Thương Kim Duyệt thở dài:
“Nói trước, hôm nay tớ không đi đâu hết. Vừa bay gần hai mươi tiếng, mệt chết rồi.”
Sầm Khê Âm liền bá lấy cô, vừa lay vừa cười nửa thật nửa đùa:
“Về mà không tìm tớ chơi, chẳng lẽ chê tớ phiền? Ở Mỹ hơn tháng còn chưa chán, giờ lại về gọi điện nói chuyện ngọt như đường với vị hôn phu hả?”
“Cút.”
Thương Kim Duyệt bất đắc dĩ bật cười, chắc chắn là con bé này nghe lén cuộc gọi vừa rồi nên mới kiếm chuyện.
Sau đó hai người trò chuyện rôm rả, chờ Lưu Kiệt xếp đồ lên xe.
Giờ tan tầm ở kinh thành, xe cộ kẹt cứng. Trên đường không tránh được, chỉ đành chấp nhận bị kẹt.
Sầm Khê Âm ngồi không yên, bắt đầu tám chuyện với Thương Kim Duyệt:
“Thật đấy, cậu định cưới Thẩm Trình Thạc thật à?”
Thương Kim Duyệt không trả lời ngay, liếc mắt nhìn Lưu Kiệt qua gương chiếu hậu. Hai người chạm mắt một giây, Lưu Kiệt lập tức hiểu ý, kéo rèm lên, chặn tầm nhìn lẫn tiếng động từ bên ngoài.
“Chứ không thì sao? Cậu tưởng tớ rảnh rỗi đến mức lấy chuyện hôn nhân ra đùa chắc?”
Nhìn cảnh tượng kẹt xe ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Thương Kim Duyệt dứt khoát xoay người, ngả lưng ghế chuẩn bị ngủ một lát.
“Không phải là tớ không tin... Chỉ là, hai người bắt đầu từ lúc nào vậy?”
Sầm Khê Âm dí sát lại, dựa đầu lên vai Thương Kim Duyệt, còn vươn tay lay lay vai cô:
“Hồi nhỏ tụi mình lớn lên cùng nhau, cậu với anh ta cũng giống như anh em một nhà, cùng ăn cùng ở suốt mấy năm trời. Tớ vẫn luôn nghĩ hai người là anh em. Bây giờ đùng một cái lại yêu nhau... không thấy lạ à?”
“Ai mà anh em gì với anh ta... Tớ với anh ta có phải ruột thịt hay không, chẳng lẽ cậu không rõ à?”
Thương Kim Duyệt bị hỏi đến đau đầu, quay lưng lại với Sầm Khê Âm, bực bội nhún vai gạt đầu và tay cô ra:
“Lăn qua chỗ khác. Tớ đau đầu từ lúc lên máy bay rồi. Cho tớ ngủ chút.”
“Tớ chỉ tò mò thôi mà. Hai người từng chung hộ khẩu... thật sự cưới được à?”
“Dọn ra từ lâu rồi. Không còn liên quan gì nữa.”
Thật ra thì trước đây đúng là hai người từng ở chung một hộ khẩu, được xem là “người nhà”.
Mẹ ruột Thương Kim Duyệt từng là nghệ sĩ ca kịch nổi tiếng, ba cô là doanh nhân máu mặt ở kinh thành. Hai người yêu nhau, kết hôn và sống rất hạnh phúc. Nhưng năm sinh Thương Kim Duyệt, mẹ cô mất vì khó sinh. Ba cô vì quá đau buồn, cũng qua đời ba năm sau đó.
Lẽ ra là thiên kim lá ngọc cành vàng, cuối cùng chỉ sau một đêm, Thương Kim Duyệt thành trẻ mồ côi.
May mà ba cô lúc trẻ có một người bạn thân – chính là ông nội Thẩm Trình Thạc – không đành lòng để cô bơ vơ, nên đã đón cô về nuôi.