Không Song Khiết

Chương 1

Vừa bước xuống máy bay chưa được bao lâu, Thẩm Trình Thạc đã gọi điện thoại tới.

Vừa trải qua chuyến bay dài từ Mỹ về thủ đô, Thương Kim Duyệt cảm thấy rã rời, chẳng còn chút tinh thần nào. Cô mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng trong túi áo khoác, nửa nhắm mắt đứng chờ hành lý ở băng chuyền.

Nhân viên sân bay nhanh chóng nhận ra chiếc vali của cô, cúi người nhấc xuống rồi đưa tận tay. Không kìm được, anh ta còn lén liếc nhìn cô một cái. Đúng lúc ấy, cô ngẩng đầu, khẽ mỉm cười và gật đầu cảm ơn:

“Cảm ơn anh.”

Khi cô vươn tay nhận hành lý, hương thơm thoang thoảng từ cổ áo khiến anh nhân viên đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng:

“Không có gì... không có gì...”

Mãi đến khi nhìn theo dáng cô khuất dần, anh ta vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lúc quay lại còn tự giễu bản thân – ở cái đất thủ đô này, trai xinh gái đẹp thiếu gì mà mình lại ngẩn ngơ vì một người đến vậy?

Chờ đến khi Thẩm Trình Thạc gọi lần thứ hai, Thương Kim Duyệt mới lười nhác lôi điện thoại ra nghe máy.

Cô thở dài, cố điều chỉnh giọng nói cho dịu lại:

“Em vừa xuống máy bay, anh chưa ngủ à?”

“Nhớ em không ngủ được...”

Giọng nói bên kia lười nhác, còn kèm theo tiếng ngáp rõ dài, nghe ra mệt mỏi hơn cả cô. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, giờ bên đó chắc cũng gần 5 giờ sáng rồi.

“Gần hai mươi tiếng không được nghe giọng em, anh thấy bất an.”

“Bớt sến đi. Trước kia em chưa qua thăm anh, ba năm anh ở Mỹ du học chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi?”

Cô khẽ hừ một tiếng, bước chậm rãi ra khỏi sân bay, vừa đi vừa nói:

“Anh có cần em thu âm giọng, khắc thành đĩa để nghe dần ‘chữa bệnh’ không, hả bệnh nhân?”

“Em làm sao biết anh không khắc chứ, bác sĩ Thương.”

Thẩm Trình Thạc chẳng chút ngần ngại đáp:

“Chẳng phải trước kia anh đã nghe suốt ba năm rồi, nay chỉ là muốn xin đơn thuốc mới thôi.”

Câu nói chọc cho cả hai phá lên cười.

“Vất vả cho em rồi.”

Giọng Thẩm Trình Thạc trầm lại, nghiêm túc hơn:

“Anh đã dặn chú Lưu rồi, chắc giờ đang đứng chờ em ngoài cổng.”

Đúng lúc ấy, Thương Kim Duyệt cũng nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang vẫy tay với mình. Là chú Lưu – Lưu Kiệt, tài xế lâu năm của nhà họ Thẩm.

Cô gật đầu đáp:

“Thấy rồi.”

Cô bước nhanh hơn, trong tai vẫn nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc kia tiếp tục dặn dò. Cuối cùng, anh nhẹ giọng gọi:

“Duyệt.”

“Hửm?”

“Giờ em đã trở lại thủ đô phồn hoa này... còn nhớ đến anh không?”

Câu nói mang theo chút trêu chọc, giọng đùa nhưng không giấu được cảm xúc.

Thương Kim Duyệt dừng một nhịp, rồi bật cười, nhẹ nhàng đáp lại:

“Đương nhiên nhớ chứ. Cả thành phố này, có ai đẹp trai hơn ‘anh trai’ em đâu?”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi một tiếng cười khẽ vang lên.

“Thôi được, anh không đấu võ mồm với em. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh.”

“Ừm.”