Từ nhỏ đến lớn, Thương Kim Duyệt sống cùng Thẩm Trình Thạc, mang danh nghĩa là “anh em”.
Nhưng sau khi hai người thừa nhận có tình cảm với nhau, cô chủ động cắt đứt quan hệ nhận nuôi, dọn ra khỏi nhà họ Thẩm, chuyển hộ khẩu riêng.
Nhà họ Thẩm không ai cản.
Ông cụ chỉ nói: “Nó trưởng thành rồi, có quyền quyết định.”
Sau này, ông cụ bị bệnh nặng, không còn sức lo chuyện nhà. Vợ chồng con trai ông thì càng chẳng có tình cảm gì với Thương Kim Duyệt – vốn dĩ đã không ưa cô từ đầu. Biết con trai mình “lọt vào tay” cô, họ càng mong cô dọn đi cho nhanh.
Thương Kim Duyệt cũng chẳng vừa. Tính cô từ nhỏ đã kiêu ngạo, không ưa thì dọn. Thế là vừa tiện cho cô sống theo ý mình.
Lúc đó, ông cụ bệnh nặng, hai vợ chồng kia cũng không xử lý được việc gì. Cô liền lợi dụng việc Thẩm Trình Thạc ra nước ngoài, mượn danh cháu gái để tạm thời tiếp quản tập đoàn Trình Dương.
Nhà họ Thẩm do ông cụ nắm quyền. Chỉ cần ông không phản đối, vợ chồng con trai ông cũng không dám hó hé.
Sau khi mọi thứ ổn định...
Cô bắt đầu lao vào công việc, bận đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi.
Ngay cả lần sang Mỹ gần đây để gặp Thẩm Trình Thạc cũng là nhân chuyến đi bàn hợp đồng. Cô chỉ rảnh được một tháng, chẳng có thời gian liên lạc gì với nhà họ Thẩm, quan hệ cũng dần lạnh nhạt. Bây giờ chỉ còn giữ phép lịch sự trong dịp lễ tết.
Thương Kim Duyệt nghĩ tới đây, cũng cảm thấy đã đến lúc đi thăm ông cụ một chuyến.
Sầm Khê Âm lại chen ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cậu lấy ai cũng được, đừng lấy tên mặt lạnh đó. Nhìn là biết không phải người tốt rồi. Cậu lấy chồng rồi, tớ chơi với ai?”
Thương Kim Duyệt mở mắt nhìn cô:
“Ừ ừ, chơi nốt lần này đi. Anh ta đâu quản nổi tớ.”
“Tớ không dám đâu.”
Sầm Khê Âm chu môi: “Giờ cậu sắp lấy chồng rồi. Mà tên Thẩm Trình Thạc đó, nếu biết tớ còn lén lút dẫn cậu đi chơi, không khéo lột da tớ mất. Nói thật, cậu thấy anh ta có gì tốt?”
“Mặt đẹp.”
Sầm Khê Âm nghẹn một giây, nhớ lại gương mặt điển trai, lạnh lùng của Thẩm Trình Thạc. Không thể phản bác, cô đành nói:
“... Đúng là cũng có lý. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì cái mặt?”
Nói đến đây, cô bỗng nhìn Thương Kim Duyệt, cười gian:
“Mà này, cậu yên tâm cho người ta đi Mỹ mấy năm như vậy, không sợ bị mấy em ngoại quốc cướp mất à? Ngày nào cũng gửi báo cáo hành vi cho cậu chắc?”
Thương Kim Duyệt biết không nói thì Sầm Khê Âm cũng không tha, liền cất điện thoại, bật cười:
“Báo cái gì chứ? Báo là hôm nay lại từ chối bao nhiêu cô nhào vô hay sao?”
Sầm Khê Âm cười: “Haha, đúng là không có gì hay để báo thật...”
“Nếu mà anh ta rảnh đến mức kể mấy chuyện đó, tớ sẽ lập tức treo bảng ‘tôi độc thân’, đi bộ một vòng quanh kinh thành cho thiên hạ biết. Nếu tớ muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì dễ như trở bàn tay.”
Sầm Khê Âm chỉ vào cô, bật cười: “Cái miệng của cậu... vô đạo đức thật.”
Thương Kim Duyệt học giọng điệu của Sầm Khê Âm, bóp cằm cô: “Cậu nhìn lại đi, cái mặt này, giá trị con người này, đến chính anh ta còn không dám rời mắt, phải canh chừng từng phút. Chứ còn ai rảnh mà nghĩ lung tung?”
“Xời, da mặt cậu cũng dày thật. Kéo cả tớ xuống nước luôn...”
Mồm thì chê, nhưng trong lòng Sầm Khê Âm cũng phải thừa nhận là đúng.