Sư Tôn À Người Sao Vậy?

Chương 9: Tô Khương Hi

Một ngày, khi Kính Dực đang luyện tập gần núi Cấm, nơi được biết đến là một khu vực không thể tiếp cận, hắn vô tình nghe thấy tiếng động lạ từ trong rừng. Một tiếng thét thất thanh, một âm thanh đầy sợ hãi vang vọng qua không gian tĩnh lặng của khu rừng.

Hắn không chần chừ, ngay lập tức phóng nhanh về phía nguồn tiếng kêu, theo bản năng của một người đã sống trong hoàn cảnh gian nan, Kính Dực luôn sẵn sàng bảo vệ những ai gặp nạn. Khi đến gần, hắn nhận ra một thiếu nữ đang chạy trốn với vẻ mặt hoảng loạn, quần áo rách rưới, mắt mở to đầy sợ hãi. Đằng sau nàng, ba tu sĩ mặc y phục chính phái đang đuổi theo.

“Dừng lại!” Một trong số họ quát lớn. “Nàng ta là yêu tộc, phải tiêu diệt!”

Kính Dực đứng chắn ngay trước mặt thiếu nữ, ánh mắt không hề sợ hãi. Mặc dù hắn chỉ là một người không có hồn lực, nhưng sự quyết tâm và lòng kiên định trong hắn không cho phép hắn nhìn thấy người vô tội bị hành hạ mà không làm gì. "Họ đã truy đuổi nàng vì lý do gì?" Kính Dực lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết.

Ba tu sĩ dừng lại, nhìn Kính Dực bằng ánh mắt chế giễu. “Người này không hiểu sao? Nàng ta là yêu tộc, không thể sống giữa chúng ta! Yêu tộc luôn là mối đe dọa.”

“Nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ vô tội!” Kính Dực không nhượng bộ, ánh mắt quắc thước nhìn họ. “Cái gì mà yêu tộc hay không yêu tộc? Tất cả đều là con người, sao có thể phân biệt như vậy?”

Ba tu sĩ không nói gì thêm, họ chỉ hơi ngần ngại một chút, rồi đồng loạt rút kiếm. “Nếu ngươi đã muốn bảo vệ nàng, thì đừng trách chúng ta không khách sáo!”

Ngay khi họ chuẩn bị ra tay, Kính Dực không còn thời gian để nghĩ thêm. Lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc căng thẳng ấy, hắn cảm thấy một luồng hồn lực kỳ lạ dâng lên trong người. Đó không phải là hồn lực của hắn, mà là một thứ năng lượng mới mẻ, mạnh mẽ mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây. Cảm giác ấy như một cơn sóng cuộn trào, không thể kiềm chế.

Bất chợt, hắn giơ tay lên, và một cơn gió mạnh mẽ như bão cuốn tới, đẩy lùi ba tu sĩ đang chuẩn bị tấn công. Họ ngã lăn ra đất, không thể dừng được bước chân mình.

Kính Dực nhìn bàn tay của mình, trong lòng bàng hoàng. Hồn lực của hắn, chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy. Nhưng điều khiến hắn bối rối hơn cả là cảm giác đó không phải là sức mạnh của chính hắn. Nó đến từ đâu? Và tại sao nó lại thức tỉnh khi hắn cứu nàng?

"Ngươi…" Thiếu nữ trước mặt hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng và trong trẻo, nhưng lại có một chút ngại ngùng. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Kính Dực nhìn nàng, ánh mắt dường như bối rối. "Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm điều đúng thôi." Hắn nhìn qua ba tu sĩ còn lại, đã đứng dậy và đang nhìn họ với ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn nói nhanh, không muốn làm họ chú ý thêm nữa: "Đi nhanh đi, tôi sẽ giúp nàng thoát khỏi đây."

Thiếu nữ gật đầu vội vàng, mắt nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng không hề nghi ngờ Kính Dực. "Cảm ơn ngươi…" Nàng lại lặp lại, lần này là một lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng.

Họ chạy qua những con đường mòn, trốn vào một khu vực an toàn trong rừng. Kính Dực vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn quan sát nàng. Trong khi đó, thiếu nữ vẫn tiếp tục lặng lẽ đi bên cạnh hắn.

Cuối cùng, khi không còn ai đuổi theo, Kính Dực mới lên tiếng, giọng hắn dịu dàng hơn trước: "Nàng là ai? Tại sao bị truy đuổi như vậy?"

Thiếu nữ ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Ta là Tô Khương Hi, là con gái của một gia đình bình thường. Nhưng không biết vì sao, gần đây có những tu sĩ chính phái luôn tìm cách truy sát ta. Họ nói ta mang dòng máu yêu tộc, nhưng ta… ta chỉ là một thiếu nữ bình thường."

Kính Dực nhìn nàng, vẫn không thể hiểu hết tình huống, nhưng hắn không muốn nàng phải chịu đựng sự sợ hãi. “Yêu tộc hay không, nàng vẫn là người. Và tôi sẽ bảo vệ nàng.”

Tô Khương Hi nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng lên, nhưng rồi lại mơ hồ nhìn vào tay của Kính Dực. “Lúc nãy, ngươi… ngươi đã làm gì? Ta cảm thấy có một lực lượng rất mạnh mẽ từ ngươi.”

Kính Dực sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào. Hắn nhìn lại tay mình, cảm nhận được sự dao động kỳ lạ trong cơ thể mình. "Tôi… cũng không biết. Mới lúc nãy, tôi chỉ làm theo bản năng."

Tô Khương Hi lặng lẽ quan sát hắn, rồi nàng thì thầm, “Có lẽ… đó là hồn lực của ngươi thức tỉnh rồi. Nhưng ngươi không biết, phải không?”

Kính Dực ngẩn người, hồn lực của hắn? Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại có thể có hồn lực, huống chi là một thứ mạnh mẽ như vậy.

Tô Khương Hi mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt nàng có chút lạ lẫm nhưng không giấu nổi sự quan tâm. "Có lẽ ngươi sẽ phải học cách kiểm soát nó. Và có thể, ta sẽ giúp ngươi."