Sư Tôn À Người Sao Vậy?

Chương 8: Ma Vương Xuất Hiện

Trong một đêm mưa rả rích, tin đồn về một tên ma vương khủng khϊếp đã khiến toàn bộ tam giới chấn động. Tề Sinh – cái tên được gắn liền với những hành động tàn bạo, đã xuất hiện trở lại. Hắn được đồn đại là một kẻ có sức mạnh vô cùng khủng khϊếp, một con ác quỷ có thể tàn sát cả một môn phái chỉ trong chớp mắt. Sự xuất hiện của hắn không chỉ gây sợ hãi mà còn là lời cảnh báo cho toàn bộ tam giới: không có gì là an toàn.

Tề Sinh đã tàn sát một môn phái nhỏ, một nhóm tu sĩ yếu đuối không thể chống cự lại sức mạnh của hắn. Hắn không chỉ gϊếŧ chóc, mà còn phá hoại, biến nơi ấy thành một mảnh đất hoang vu, không còn dấu vết gì của sự sống. Những lời đồn về hắn lan truyền như cơn sóng dữ, và Khánh Hư phái không thể ngồi yên trước sự đe dọa này.

Ngay lập tức, phái Khánh Hư cử một nhóm tiên sinh đi điều tra và xử lý tình hình. Các trưởng lão trong phái họp bàn, và không ai khác, chính Kính Dực được giao nhiệm vụ tham gia cuộc điều tra này, mặc dù hắn vẫn chưa thực sự được coi trọng như một chưởng môn chính thức.

Nhưng không ai ngờ, cuộc gặp gỡ giữa Kính Dực và Tề Sinh lại xảy ra theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Một ngày nọ, khi đang du hành trong rừng sâu, Kính Dực tình cờ phát hiện ra một bóng người đứng lặng yên dưới một tán cây cổ thụ. Người đó là một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, sắc mặt lạnh lùng. Hắn mặc một bộ y phục đen, cầm kiếm đứng im lặng, ánh mắt như xuyên qua không gian và thời gian, chăm chú nhìn về phía trước.

Kính Dực không nhận ra hắn là ai, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng khiến hắn cảnh giác. Hắn không dám tiến lại gần, nhưng lại vô tình làm phát ra tiếng động.

Người kia quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kính Dực, rồi sau đó khẽ nhếch môi. “Là ngươi?” Tề Sinh cất tiếng hỏi, giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại có một chút gì đó thú vị.

Kính Dực không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang đối mặt với một con thú dữ. Hắn giữ khoảng cách, ngừng lại vài bước rồi nói: “Tôi không có ý đe dọa. Tôi chỉ đi qua đây.”

Tề Sinh không nói gì thêm, mà chỉ vung thanh kiếm lên một cách mượt mà, như thể kiếm thuật của hắn đang rèn luyện một cách tự nhiên, một động tác nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chính xác. Kính Dực nhìn kỹ, không khỏi cảm thấy sự mạnh mẽ trong mỗi động tác của Tề Sinh.

Không gian trong rừng trở nên tĩnh lặng, và sau vài giây im lặng, Tề Sinh bất ngờ lên tiếng. “Ngươi là Kính Dực, đúng không? Chưởng môn Khánh Hư?” Giọng hắn lạnh lùng, nhưng lại có chút tò mò.

Kính Dực cảm thấy có chút bất ngờ khi Tề Sinh biết rõ về mình, nhưng hắn không nao núng, chỉ khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Kính Dực.”

Tề Sinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy như muốn đọc thấu tâm can Kính Dực. “Ngươi thật sự là chưởng môn của phái Khánh Hư sao? Một người không có hồn lực, không có gì ngoài danh xưng… mà lại có thể đứng vững đến ngày hôm nay?”

Kính Dực im lặng, không trả lời ngay lập tức. Hắn không có hồn lực, không có sức mạnh đặc biệt, nhưng một phần nào đó trong lòng hắn không cho phép bản thân đầu hàng số phận.

“Thật thú vị,” Tề Sinh tiếp tục, giọng nói mang theo sự thích thú. “Ngươi không sợ ta sao? Không sợ cái mà ta đã làm với môn phái nhỏ kia?”

Kính Dực đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tề Sinh: “Tôi không sợ cái chết. Nhưng tôi không nghĩ mình phải sợ một người chỉ biết tàn sát như ngươi. Chúng ta đều là con người, phải không?”

Tề Sinh nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn không cười, nhưng trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó khó hiểu. Sau một lúc, Tề Sinh buông kiếm xuống, giọng nói có phần dịu lại: “Ngươi thú vị lắm, Kính Dực. Không giống những kẻ khác, ngươi không chỉ có sức mạnh thể xác, mà còn có một thứ sức mạnh khác, thứ mà ngươi còn chưa nhận ra.”

Kính Dực nhíu mày, không hiểu Tề Sinh đang nói gì. Tề Sinh nhìn hắn một lúc lâu rồi nói tiếp: “Đừng vội hiểu ta sai. Ta không phải là kẻ muốn hại ngươi. Nhưng ngươi sẽ phải chọn một ngày, khi mà cái bóng của ta sẽ bao trùm lên cả tam giới. Khi đó, ngươi sẽ hiểu tại sao ta tồn tại.”

Với lời nói ấy, Tề Sinh không đợi Kính Dực trả lời mà quay người, tiếp tục luyện kiếm như thể không có gì xảy ra. Kính Dực đứng đó, ngơ ngác một lúc lâu, không hiểu hết những gì Tề Sinh vừa nói.

Dù sao, hắn cũng biết rằng cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên. Một thứ gì đó lớn lao hơn, nguy hiểm hơn, đang chờ đợi hắn.