Kính Dực chưa kịp làm quen với nỗi vất vả của cuộc sống trong phái Khánh Hư thì đã phải đối mặt với bài kiểm tra đầu tiên của mình. Để chứng minh bản thân xứng đáng với chức chưởng môn, hắn phải tham gia một trận đấu thử với một đệ tử kỳ cựu trong phái, một trong những người mạnh nhất trong lứa đệ tử hiện tại.
Tin tức về trận đấu này nhanh chóng lan truyền trong phái. Những đệ tử trẻ tuổi đều tỏ ra rất thích thú, không phải vì họ mong muốn thấy một trận đấu đầy kịch tính, mà vì họ tò mò muốn chứng kiến "chưởng môn vô dụng" sẽ làm gì trong trận đấu này. Họ xem Kính Dực chẳng khác gì một trò hề, một người không có hồn lực, không thể tu luyện như những người khác.
Ngày diễn ra trận đấu, sân huấn luyện của phái Khánh Hư đông nghịt người. Các trưởng lão đứng bên ngoài quan sát, trong khi những đệ tử đứng chen chúc, chờ đợi xem Kính Dực sẽ ra sao.
Đối thủ của hắn là Tạ Hạo, một trong những đệ tử kỳ cựu của phái, đã tu luyện suốt mười năm, thân thủ nhanh nhẹn, hồn lực mạnh mẽ. Tạ Hạo là người mà ngay cả những đệ tử cùng lứa cũng phải ngước nhìn, và giờ đây, hắn phải đấu với Kính Dực, một kẻ không có gì ngoài danh xưng chưởng môn.
Trận đấu bắt đầu.
Kính Dực chậm rãi tiến lên, nhìn Tạ Hạo với ánh mắt kiên quyết. Hắn không có chút tự tin nào về chiến thắng, nhưng một điều hắn chắc chắn: mình sẽ không bỏ cuộc. Dù kết quả có ra sao, hắn cũng sẽ chiến đấu hết mình.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Tạ Hạo lao về phía Kính Dực với một cú đấm nhanh như chớp. Kính Dực không kịp phản ứng, bị cú đấm đánh trúng ngực, văng xa vài bước. Cả đám đệ tử xung quanh không khỏi bật cười, họ đã sớm đoán được kết quả này. Tạ Hạo đứng thẳng người, ánh mắt khinh thường nhìn Kính Dực, rồi tiếp tục lao tới.
Kính Dực đứng lên, lấy lại thế, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không hề nhụt chí. Một lần nữa, hắn lao vào, nhưng lần này, thay vì đánh trả, hắn chỉ tránh né, né được một cú đấm mạnh mẽ của Tạ Hạo, rồi nhanh chóng chạy ra xa. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự bền bỉ của hắn, nhưng họ vẫn cho rằng hắn chỉ đang kéo dài thời gian.
Trận đấu kéo dài đến mức không còn ai chú ý đến thời gian. Tạ Hạo tỏ ra có phần mệt mỏi, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Trong khi đó, Kính Dực dù bị đánh bầm dập, mệt mỏi, nhưng vẫn không từ bỏ. Lúc nào hắn cũng cố gắng tránh né, rồi tiếp tục đứng lên, dù mỗi lần đứng dậy đều là một thử thách không hề nhỏ.
Kính Dực biết mình không thể đấu lại Tạ Hạo về sức mạnh hay hồn lực, nhưng hắn có một vũ khí mà Tạ Hạo không thể đối phó: sự kiên trì và tính lạc quan. Mỗi lần bị đánh ngã, hắn lại đứng dậy, lau máu trên miệng, cười một cách lạc quan. Hắn tự nhủ với mình: "Chỉ cần đứng dậy, chỉ cần không bỏ cuộc, thì dù thế nào cũng thắng."
Cuối cùng, sau một cú đấm mạnh từ Tạ Hạo, Kính Dực ngã quỵ xuống đất, thân thể đau đớn không thể chịu nổi nữa. Nhưng trong cái khoảnh khắc đó, hắn vẫn cười, cười vì mình vẫn sống, vẫn đứng dậy được. Cả đám đệ tử đứng xem đều lặng đi, không ai có thể phủ nhận được sự kiên cường của Kính Dực.
Trận đấu kết thúc mà không có người thắng, nhưng Tạ Hạo thừa nhận rằng hắn đã quá khinh thường đối thủ. Hắn bước lại gần Kính Dực, nhẹ nhàng vươn tay giúp hắn đứng dậy.
“Không tệ,” Tạ Hạo nói với giọng khô khan, “Có thể không có hồn lực, nhưng ngươi có một thứ mà ta phải thừa nhận, đó là nghị lực.”
Kính Dực mỉm cười đáp lại, dù người hắn đau nhức không chịu nổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười hài hước: “Cảm ơn, ít nhất tôi vẫn sống mà, phải không?”
Câu nói của Kính Dực khiến mọi người xung quanh bật cười. Dù bị đánh bầm dập, hắn vẫn giữ được tính cách hài hước và lạc quan vốn có. Cái khí chất đó, cái tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của hắn, dần dần đã thu hút được một số người trong phái Khánh Hư.
Một vài đệ tử, những người vốn coi thường hắn, giờ đây nhìn Kính Dực với ánh mắt khác. Họ không còn xem hắn là một kẻ vô dụng, mà là một người có tinh thần đáng ngưỡng mộ. Dù không có sức mạnh, nhưng Kính Dực đã chứng minh rằng sự kiên cường và ý chí vững vàng có thể tạo ra sức mạnh vô hình, đủ để khiến những người xung quanh phải tôn trọng.
Kính Dực bước ra khỏi sân đấu, cơ thể đau nhức nhưng trái tim lại không hề yếu đuối. Hắn mỉm cười, bước tiếp trên con đường mà Lão Chân đã vạch ra cho mình, biết rằng chỉ có kiên trì và lạc quan mới giúp hắn vượt qua mọi nghịch cảnh phía trước.