Tin tức truyền đi nhanh chóng khắp thiên hạ, như một cơn sóng dữ vỗ về mọi môn phái, khiến cả thiên giới chấn động. Phong ấn yêu ma, một trong những công trình bảo vệ vĩ đại nhất của nhân loại, đã bị phá vỡ. Những yêu ma xưa cũ, vốn bị giam cầm trong những hầm ngục sâu thẳm, nay lại được tự do và hoành hành khắp nơi. Những con quái vật hùng mạnh, với sức mạnh kinh hồn, bắt đầu tràn ngập vào các vùng đất vốn bình yên.
Các môn phái lớn trong thiên giới, từ các đại gia tộc đến những tổ chức nhỏ, đều hoảng loạn. Họ lập tức triệu tập đại hội khẩn cấp, đưa ra kế hoạch đối phó. Nhưng tất cả đều nhận thấy rằng, tình hình đã vượt quá khả năng đối phó của họ. Chỉ có những bậc tiền bối, những cao thủ chân chính mới có thể đứng ra đối diện với mối nguy này.
Lão Chân, chưởng môn phái Khánh Hư, là một trong số đó. Mặc dù đã sống qua bao nhiêu năm tháng, dù đã ẩn cư trong rừng sâu với Kính Dực, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ của một chưởng môn vẫn không thể bỏ qua. Phái Khánh Hư không chỉ là nơi tu luyện của Lão Chân, mà còn là một phái lớn, gánh vác trọng trách bảo vệ tam giới. Trước sự tấn công của yêu ma, một lần nữa, Lão Chân buộc phải đứng lên, dẫn đầu môn phái đi chiến đấu.
Kính Dực nhận được tin này khi đang luyện tập. Lão Chân không nói gì nhiều, chỉ thông báo rằng hắn phải đi và chuẩn bị đối mặt với một cuộc chiến sinh tử. Đối với Kính Dực, cảm giác như một nỗi lo sợ dâng lên. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những mối nguy hiểm này, nhưng hắn hiểu rằng cuộc chiến sẽ không dễ dàng, và một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn sắp phải đối mặt với tử thần.
Khi màn đêm buông xuống, Lão Chân ngồi trước bàn thờ, những ngọn nến lập lòe ánh sáng. Mặc dù Lão Chân luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Kính Dực có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Lão Chân đang chuẩn bị một kết ấn, một loại pháp thuật bí mật để bảo vệ phái và tam giới. Nhưng điều này sẽ đòi hỏi sự hi sinh lớn lao, có thể là sinh mạng của chính Lão Chân.
Kính Dực đứng ở cửa, quan sát lão một cách im lặng. Lão Chân biết rõ rằng hành động này có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, nhưng vẫn không nói một lời. Cảm giác mất mát sắp tới khiến Kính Dực không khỏi nghẹn ngào trong lòng.
Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, Lão Chân quay lại nhìn Kính Dực, đôi mắt sắc bén như bao lần trước nhưng giờ đây lại đầy nỗi lo lắng. “Dực, con phải cẩn thận. Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến của ta mà còn là của cả thế giới. Nếu ta không thể trở lại, con phải thay ta bảo vệ những gì cần phải bảo vệ.”
Kính Dực nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng Lão Chân, người mà hắn kính trọng như một người cha, sẽ phải bước vào một trận chiến sinh tử như vậy. "Sư phụ... sư phụ nhất định phải trở lại."
Lão Chân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm. Nhưng trước khi lên đường, lão đưa cho Kính Dực một lệnh bài bí ẩn. Nó là một mảnh ngọc thạch, trên đó khắc một ký tự cổ xưa mà Kính Dực không hiểu. "Đây là lệnh bài của phái Khánh Hư, và cũng là tấm huyết ấn của một chưởng môn. Nếu con gặp nguy hiểm, hãy dùng nó. Nó sẽ dẫn dắt con đến nơi con cần phải đến. Và nhớ, đừng bao giờ quên rằng con không cô đơn trong cuộc chiến này."
Kính Dực run rẩy nhận lấy lệnh bài, cảm giác nặng nề như một trách nhiệm đè lên vai. Hắn không biết rằng món quà này sẽ thay đổi số phận của hắn như thế nào, nhưng hắn biết rằng không thể buông tay. Lão Chân đang chuẩn bị hi sinh bản thân mình vì một mục đích lớn lao hơn cả chính mình.
Kính Dực chỉ đứng nhìn theo bóng lão khuất dần trong màn sương buổi sáng, lòng đầy bối rối và lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này, và hắn biết rằng, bất kể có sợ hãi hay không, hắn phải bước đi và đối mặt với những gì sắp tới.
Lão Chân, với lệnh bài bí ẩn trong tay, đã bước vào cuộc chiến. Và giờ đây, số phận của Kính Dực cũng đã gắn liền với cuộc chiến khốc liệt ấy.