Sư Tôn À Người Sao Vậy?

Chương 2: Lão Chân Cổ Quái

Rừng sâu tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót xa xôi và gió thổi qua những tán cây. Kính Dực đã quen với không gian yên tĩnh này, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy nó như là nhà của mình. Nhưng hôm nay, một điều kỳ lạ đã xảy ra, làm xáo trộn sự bình yên tưởng chừng như vĩnh cửu của hắn.

Khi đang bước qua một con suối nhỏ, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động lạ. Là tiếng chân người. Điều này thật bất thường, bởi vì rừng sâu này vốn vắng vẻ, hiếm khi có người đi qua. Hắn dừng lại, lắng nghe và tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Một bóng hình thấp thoáng hiện lên trong bụi cây.

Lão Chân, một ông lão với mái tóc bạc phơ và bộ quần áo tồi tàn, bước đi một cách khó khăn, dáng điệu như thể lạc đường. Đôi mắt lão lờ đờ, nhưng ánh nhìn lại sắc bén như một con dao cũ, cắt xuyên qua màn sương của khu rừng. Kính Dực hơi ngạc nhiên, chưa từng thấy ai xuất hiện ở đây trước kia.

Lão Chân đi lảo đảo, thỉnh thoảng lại dừng lại, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong không gian tĩnh mịch này. Kính Dực do dự một lúc rồi bước đến gần lão. Hắn không biết mình đang làm gì, nhưng bản năng bảo hắn rằng người này có điều gì đó không bình thường.

"Ông lão, ông lạc đường sao?" Kính Dực lên tiếng, giọng hắn có chút lo lắng.

Lão Chân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy điều gì đó quý giá. "À, đúng vậy, ta lạc đường rồi. Cậu có thể cho ta một bữa cơm không?" Lão Chân nói, giọng khàn khàn nhưng lại đầy thành khẩn.

Kính Dực nhìn lão, do dự một chút. Hắn không có nhiều đồ ăn, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. "Được rồi, ông ngồi đây, tôi sẽ nấu cho ông một bữa cơm đơn giản."

Lão Chân ngồi xuống một tảng đá gần đó, ánh mắt vẫn quan sát Kính Dực một cách sắc sảo. Hắn nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn, chỉ là một bát canh rau nấu từ những nguyên liệu trong rừng và vài miếng thịt cá nướng. Dù là đồ ăn đơn sơ, nhưng với Kính Dực, mỗi bữa cơm đều là một niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống.

Khi bữa ăn đã sẵn sàng, Kính Dực đặt bát canh xuống trước mặt lão. "Ăn đi, ông lão. Chắc ông đã đói lắm rồi."

Lão Chân không nói gì, chỉ im lặng gắp một miếng cá lên và ăn. Hắn quan sát lão, thấy sự cẩn trọng trong từng động tác, như thể lão đã lâu không được ăn ngon. Chỉ một lúc sau, bữa ăn đã gần xong, Kính Dực cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một sự khác biệt không thể giải thích được về lão già này.

Cuối cùng, lão Chân đặt bát xuống, ánh mắt lão sáng rực. "Cậu có biết không, cậu không phải là người bình thường đâu. Cậu là người mà ta đang tìm kiếm."

Kính Dực hơi sững lại, không hiểu lão nói gì. "Tôi là người bình thường thôi mà. Chỉ là một người sống trong rừng, không có gì đặc biệt."

Lão Chân mỉm cười, nụ cười khẽ như có một chút ẩn ý. "Không, cậu có tiềm năng rất lớn. Sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể cậu là điều mà ta chưa từng thấy. Cậu có muốn học những điều lớn lao hơn không? Ta có thể dạy cho cậu."

Kính Dực nghe vậy, trong lòng không khỏi bất ngờ. Một người lạ, một ông lão chưa từng quen biết, sao lại nói thế về hắn? "Không cần đâu. Tôi không có năng lực gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi."

Lão Chân không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm. Rồi đột nhiên, lão đưa tay ra, vẫy vẫy một cái, và một luồng sáng kỳ lạ bao trùm xung quanh Kính Dực.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kính Dực cảm thấy một cảm giác cực kỳ khó chịu trong người. Hắn cố gắng cử động, nhưng thân thể không thể khống chế được, chỉ biết đứng im một chỗ.

"Thuật Pháp của ta đã bắt đầu phát động rồi," lão Chân nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực. "Cậu có thể từ chối lời mời của ta, nhưng... nếu cậu từ chối, cậu sẽ cười đến chết."

Kính Dực hoảng hốt, vội vã cố gắng nói: "Cái gì? Không, không cần phải làm thế! Tôi sẽ nhận lời, tôi sẽ nhận lời!"

Nhưng dù hắn nói gì, một nụ cười vô thức đã bắt đầu hiện lên trên môi. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị điều khiển, cử động mà không thể ngừng lại.

Lão Chân nhìn hắn, nụ cười vẫn giữ trên mặt. "Cậu có thể từ chối, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhận lời đi, cậu sẽ không hối hận."

Kính Dực tuyệt vọng, hoảng loạn đến mức không thể nghĩ thêm gì nữa. Hắn đành bấm bụng, cắn răng đáp: "Được rồi... tôi đồng ý làm đồ đệ của ông."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, luồng sáng xung quanh lập tức biến mất, và cơ thể hắn lại có thể cử động bình thường. Nhưng sự mệt mỏi và hoang mang vẫn chưa biến mất.

Lão Chân mỉm cười hài lòng, ánh mắt lão dịu lại. "Tốt lắm. Từ hôm nay, cậu sẽ là đồ đệ của ta. Hãy chuẩn bị tâm lý, con đường phía trước sẽ không dễ dàng đâu."

Kính Dực chỉ biết gật đầu, lòng đầy lo sợ nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút háo hức về những gì sắp đến. Lão Chân, người kỳ lạ này, là ai và hắn sẽ phải đối mặt với những gì trong hành trình này?